Lại là một tuần trôi qua, trưa thứ sáu Kiều Mạn Thanh sau khi tan làm thì đi mua thức ăn. Khi cô về đến nhà lại nhìn thấy Dương Kha ngồi ở cầu thang, co chân ôm lấy đầu gối tựa như một kẻ lang thang.
"Sao không vào nhà, ngồi đây làm gì?"
Dương Kha ngẩng đầu nhìn phụ nữ trước mặt, mí mắt lại cụp xuống: "...Ba em đưa một người phụ nữ lạ về nhà rồi đuổi em ra ngoài. ”
Kiều Mạn Thanh nhanh chóng nhíu mày, trong lòng càng chán ghét người ba kia của cậu—— nói thế nào cũng là đứa nhỏ vô tội, cho dù tương lai hai vợ chồng thật sự ly hôn cũng không nên vứt bỏ con cái chứ?
"Nào, em theo chị về nhà, đến nhà chị đi." Nói xong, cô khom lưng đưa tay chạm vào tay áo Dương Kha —— vốn tưởng rằng đối phương có thể sẽ kháng cự một chút bởi dù sao cậu cũng đang tuổi dậy thì vừa nhút nhát vừa mẫn cảm, không thích tiếp xúc với người khác phái; nhưng Dương Kha thì không, cậu ngoan ngoãn bị cô kéo tay áo đứng lên, đi theo phía sau cô.
"Muốn ăn gì, chị làm cho em. Buổi chiều còn phải đi học đúng không? Chị nhớ kỳ thi ở trường các em còn môn cuối cùng mà.” Cô khom lưng cúi đầu để đổi giày, thuận tiện cũng lấy cho Dương Kha một đôi dự phòng.
Dương Kha gật đầu: "Môn tiếng Anh cuối cùng, thi xong thì nghỉ hè."
Kiều Mạn Thanh nghĩ thầm, vậy phải làm một chút đồ ăn ngon, ăn no rồi mới chuyên tâm thi cử được.
"Được rồi, em đi ôn tập trước đi, tự mình rót chút trà mà uống, chị nấu cơm xong sẽ gọi em." Cô cười cười, phong thái dịu dàng của người phụ nữ đã kết hôn ở độ tuổi hai mươi thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Dương Kha thu hồi ánh mắt, nhưng cổ họng vẫn vừa khô vừa nóng, cũng không biết có phải do thời tiết quá nóng hay không —— bây giờ là giữa mùa hè, mặt trời bên ngoài lớn như muốn đốt cháy người khác.
Cậu rót một ít trà hoa lạnh trên bàn để uống, loại cảm giác dày vò như ở trong chảo dầu cuối cùng cũng bớt đi một chút.
Mười hai giờ rưỡi, có người ấn chuông cửa trước nhà. Dương Kha ra mở cửa, ngoài cửa là Lý Hiệp, anh mặc âu phục cầu kỳ, thấp hơn Dương Kha một chút —— anh nhận ra Dương Kha, cũng biết chuyện của gia đình nhà họ Dương này nên vừa nhìn thấy cậu trong lòng đã tự hiểu: “Tiểu Kha tới rồi à, chị Mạn Thanh của cậu đâu?”
Dương Kha nghiêng người cho anh vào, âm thanh ôn hòa: "Chị Mạn Thanh ở nhà bếp xào rau."
Tiếng máy hút thuốc và máy hút gió trong phòng bếp hơi lớn nên lúc đóng cửa lại, đại khái cô cũng không nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài. Lý Hiệp đi thẳng vào phòng ngủ, Dương Kha ngồi xuống một lần nữa, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm theo hướng nhà bếp.
Một lát sau, Kiều Mạn Thanh mở cửa bưng lên một đĩa thịt xào măng, từ xa gọi Dương Kha một tiếng: "Ăn cơm thôi, lại đây rửa tay đi."
Có tiếng trả lời của Lý Hiệp phát ra từ phòng ngủ, anh đã thay quần áo trên người, vừa sửa sang lại cổ áo âu phục, vừa không yên lòng nói với vợ: "Mạn Thanh, em và Tiểu Kha ăn đi, buổi trưa anh còn có việc, có hai căn nhà sắp đàm phán xong rồi. Chờ tiền lương tuần này được trả xong, anh sẽ đưa em ra ngoài ăn một bữa lớn.”
Tay cầm đũa của Kiều Mạn Thanh dừng lại một chút, nhẹ nhàng trả lời: "À."
Người đàn ông cũng không thèm để ý đến nét mặt hơi thất vọng của cô, cũng không quan tâm đến việc trong nhà còn có người khác phái trưởng thành khác, vô cùng yên tâm tự mình thay giày rời đi —— Một tiếng đóng cửa vang lên, căn nhà một lần nữa lại khôi phục sự yên tĩnh.
Toàn bộ biểu cảm trên mặt Kiều Mạn Thanh rơi vào trong mắt Dương Kha.
Cậu im lặng ngồi xuống, đối phương gắp cho cậu hai miếng trứng xào, thuận miệng hỏi hai câu "Có mặn không?" Cậu lắc đầu, Kiều Mạn Thanh không nói gì nữa.
Dương Kha nhìn ra được, sau khi Lý Hiệp trở về nhà rồi lại rời đi, trên mặt Kiều Mạn Thanh có chút ngẩn ngơ mất mát.
Cậu chưa từng yêu đương, cũng không hiểu chuyện tình cảm lắm. Lúc ở nhà mỗi lần bị đánh, ba cậu đều mắng cậu là đồ đá thối nửa sống nửa chết không biết tức giận.
Nhưng cậu tự biết, bản thân không phải vậy! Lúc cậu nhìn thấy Kiều Mạn Thanh sẽ động dục, nhìn thấy chồng cô trong lòng sẽ không thoải mái, thấy cô không vui cũng sẽ không vui theo.
Trong lớp có nữ sinh đưa thư tình cho cậu, hỏi cậu có người mình thích hay không? Cậu theo bản năng lắc đầu nhưng khi có người hỏi cậu thích kiểu nữ sinh nào, người đầu tiên cậu nghĩ đến trong đầu lại là Kiều Mạn Thanh.
—— Cô không phải là nữ sinh, cô lớn hơn cậu sáu tuổi, hơn nữa đã kết hôn rồi, theo quan niệm thế tục mà nói, hai người hình như có khoảng cách rất xa, từ tình yêu nam nữ mà nói phải cực kỳ xa. Trong lòng cậu rõ ràng cũng biết sự thật này, nhưng vẫn cảm thấy nếu tương lai cậu thích một người, người đó chắc cũng giống như chị Mạn Thanh.
Cậu mơ hồ hiểu được sở thích và hình mẫu lý tưởng của mình.
Nhưng từ nhỏ đến lớn, những điều cậu từng được giáo dục đều khiến cậu không thể vọng tưởng đến người phụ nữ đã có gia đình—— nên Dương Kha chưa bao giờ dám suy nghĩ kỹ về phương diện đó, cậu sợ mình không khống chế được, đành phải để tình cảm mông lung trong mình không bệnh mà chết.
Nhưng gần đây lại cứ vô tình tiếp xúc với Kiều Mạn Thanh. Trước kia cậu không gặp cô còn ổn, vừa thấy nhiều hơn vài lần đã nhịn đến khó chịu—— thiếu niên vốn là tuổi du͙© vọиɠ còn bồng bột, thứ hơi tục tĩu một chút cũng có thể làm bọn họ cương cứng chứ đừng nói là một phụ nữ quyến rũ như vậy ngồi bên cạnh.
Khóe mắt Dương Kha có thể nhìn thấy động tác nhai chậm rãi của Kiều Mạn Thanh, thế nhưng thức ăn nhét vào miệng mình lại ăn không biết vị.
"Chị Mạn Thanh."
Người phụ nữ theo lời ngước mắt lên, nhìn về phía cậu: "Hả?”
Dương Kha siết chặt đũa trong tay: "Em có thể thường xuyên đến đây trong kỳ nghỉ hè không? Em muốn chị kèm tiếng Anh cho em..."
Kiều Mạn Thanh còn tưởng là gì, nghe cậu nói xong thì lập tức đồng ý: "Đương nhiên là được rồi, trước khi đi mẹ em không phải đã dặn chị rồi sao. Em cứ qua đi, trường học của bọn chị cũng hết ngày hôm nay là nghỉ, kỳ nghỉ hè chị sẽ ở nhà một mình.”
Dương Kha cũng ở một mình, ba cậu trừ việc về nhà ngủ ra thì đều lêu lỏng bên ngoài. Hai người cô độc không có người thân, ngược lại là đáng thương như nhau.
Kiều Mạn Thanh vừa nghĩ đến đây đã mềm lòng, nói thêm một câu nữa: "Lúc em ở nhà một mình cũng có thể tới tìm chị chơi, chị sẽ nấu đồ ăn ngon cho em."
Dương Kha giương mắt nhìn cô, nhớ tới người chồng thần kinh thô của cô —— hai người bọn họ thật đúng là một người hờ hững, người còn lại còn hờ hững hơn. Người đàn ông kia còn không thèm đặt cậu vào mắt, nói bỏ đi liền bỏ đi, thật sự cho rằng cậu là con nít sao? Nam sinh bước vào tuổi dậy thì có nhu cầu tìиɧ ɖu͙©, thường xuyên cương cứng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ra cũng có thể khiến phụ nữ mang thai. Nhưng trong mắt vợ chồng họ, không một ai để ý đến chuyện này. Cô thậm chí còn tự nói: Nghỉ hè chị ở nhà một mình.
Dương Kha cúi đầu —— Có lẽ chuyện điên cuồng phát tình chỉ có mình cậu, người không bình thường là cậu, bởi người bình thường sao có thể vô duyên vô cớ ngấp nghé một chị hàng xóm đã kết hôn chứ?
A!
Sau khi ăn cơm xong, Kiều Mạn Thanh đi rửa chén, cô bảo Dương Kha nghỉ ngơi rồi đi học.
"Phòng dành cho khách vẫn chưa kịp dọn dẹp, trước tiên phải để Tiểu Kha chịu khổ một chút, em ngủ trên sofa phòng khách đi. Nghỉ trưa khoảng mười phút vừa, buổi chiều thi mới không buồn ngủ." Trước khi đóng cửa phòng bếp, cô thân mật dặn dò Dương Kha.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nằm trên sofa có thể nghe thấy tiếng nước chảy tí tách trong nhà bếp.
Tiếng nước bình thường, nhưng khiến cậu không nhịn được mà nhảy sinh suy nghĩ bỉ ổi lúc nhàm chán.
Suy nghĩ tuỳ tiện lộng hành, bỗng khiến cậu nghĩ đến đêm đó nghe được tiếng nước khi Kiều Mạn Thanh và Lý Hiệp làʍ t̠ìиɦ —— trong tiếng rêи ɾỉ đứt quãng trộn lẫn tiếng mưa rơi. Bên ngoài mưa to như vậy cũng không che được âm thanh ra vào của nơi phía dưới cô bị xâm phạm.
Dương Kha có chút mệt, thời gian nghỉ trưa của đồng hồ sinh học cũng vừa đến, mệt mỏi xen lẫn du͙© vọиɠ vừa mới dâng lên, cảm giác kia có chút mờ mịt, cậu nghiêng người nằm trong suy nghĩ hỗn loạn, vô thức kẹp chặt hai chân mình.
Nhưng nhìn từ góc độ như vậy, cậu lại thoáng thấy cửa ban công đang mở rộng, còn có chiếc ghế sofa vẫn thường xuyên xuất hiện trong đầu cậu.
Cậu nhớ rõ lúc ấy Lý Hiệp đè lên Kiều Mạn Thanh làʍ t̠ìиɦ. Sofa có lưng tựa vô cùng mềm đến mức ngồi lên cũng có thể tạo ra độ lõm, cô ngồi trên đó, bị Lý Hiệp cắm vào từ phía chính diện. Anh làm cũng không kéo dài thời gian, thứ kia nhìn cũng thấy không đủ lớn, chỉ một tư thế ấy liền xong việc.
Đúng là phung phí của trời!
Cậu nhắm mắt lại, không nhịn được liền nghĩ: Nếu là cậu, cậu tuyệt đối không thể chỉ làm một lần, làm một tư thế ấy đã tha cho cô. Cậu phải liếʍ láp khắp cơ thể cô, làm chính diện một lần, sau đó cậu sẽ ngồi trên sofa để cô ngồi trên người mình làm một lần, còn có tư thế cô khom lưng chống tay vào sofa bị cậu làm từ phía sau, cậu còn có thể tựa vào lan can ôm lấy cô, để hai chân cô quấn quanh eo cậu bị cậu đâm vào, khiến cô vừa bất lực vừa đáng thương, bị chơi đến mức ngay cả sức để rên cũng không có.
Nghĩ lung tung như vậy, Dương Kha lại không nhịn được ưỡn thắt lưng, vừa mở mắt trong đầu toàn là du͙© vọиɠ ngày càng mãnh liệt.
Tay cậu sờ xuống phía dưới, cách lớp quần đồng phục học sinh mỏng manh xoa xoa vài cái, tuy có chút kɧoáı ©ảʍ nhưng cũng chỉ là cách dùng để gãi ngứa mà thôi.
Cách tấm kính mờ trong nhà bếp, mơ hồ có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của Kiều Mạn Thanh, Dương Kha gắt gao nhìn chằm chằm cô đi đi lại lại, tay cũng theo mép quần vuốt ve gậy thịt của mình.
Trước kia khi cậu nhìn thấy một số nam sinh trong lớp xem ảnh đồi truỵ, tán gẫu trong nhà vệ sinh, cậu sẽ cảm thấy bọn họ là loại tϊиɧ ŧяùиɠ lên não —— người bình thường làm sao có thể có nhiều du͙© vọиɠ như vậy? Nhưng đợi đến khi bản thân thông suốt, cậu mới hiểu được, du͙© vọиɠ chính là thứ mà con người khó khống chế được nhất. Tựa như việc cậu biết thủ da^ʍ trong nhà người khác là hành vi vô cùng xằng bậy nhưng vẫn nhịn không được cắn răng vuốt lên vuốt xuống.
—— Cô có thể mở cửa ra bất cứ lúc nào, cậu căn bản ngay cả thời gian rút tay cũng không có. Cậu sẽ bị lộ, sẽ cực kỳ thê thảm!
Nhưng loại bối rối này lại mang đến cho Dương Kha cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực lớn, cậu bắt đầu cảm thấy kɧoáı ©ảʍ, cho dù gậy thịt bị giam cầm trong quần, cậu chà xát rất bất tiện nhưng kɧoáı ©ảʍ tê dại vẫn truyền từ dươиɠ ѵậŧ đến xương cụt. Động tác trên tay cậu tăng lên, gân xanh trên cánh tay cũng mơ hồ hiện ra.
Kiều Mạn Thanh chưa ra ngoài, nếu cô đi ra sẽ có thể nhìn thấy —— tóc bên trán nam sinh bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, trên mặt và cổ đều ửng hồng, vừa nhìn đã biết là đang thoải mái, mắt nhắm hờ, há miệng dâʍ đãиɠ thở dốc.
Trong miệng cậu phát ra thanh âm rất nhỏ, âm thanh của điều hoà "Rò——" một chút, mồ hôi lạnh trên mặt mang theo du͙© vọиɠ chảy ra.
Trong phòng khách gợn lên tiếng kêu rên khó nhịn của nam sinh, ánh mắt trầm mê như thoải mái và thống khổ cùng đan xen, áy náy và kɧoáı ©ảʍ từ gậy thịt chi phối hết mọi thứ xung quanh ——
“...A..." Cậu nhịn không được nữa, cuối cùng cúi đầu rên lên.
Sau đó là bàn tay phập phồng mạnh mẽ hơn dưới thân.
“Thật thoải mái, thật sự rất thoải mái.”
Dương Kha nghĩ không ra vì sao cảm giác cậu ở nhà thủ da^ʍ và nghĩ đến việc được cô làm cho lại khác nhau đến như vậy —— nhưng cậu cũng không rảnh mà nghĩ, bởi đã bị từng đợt kɧoáı ©ảʍ dâng lên ép đến điên.
Muốn bắn!
Muốn...
"Rầm rầm——" Một tiếng, cửa phòng bếp mở ra, Kiều Mạn Thanh bưng một đĩa dâu tây ra ngoài, lực chú ý đầu tiên bị một chút nước trên mặt đất hấp dẫn ánh mắt, liếc mắt cũng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Dương Kha xẹt qua.
Chạy rất nhanh, chạy đến mức chỉ còn lại chút bóng dáng.
Kiều Mạn Thanh nhìn thấy đó là vị trí nhà vệ sinh, trong lòng tự hiểu—— buổi trưa Tiểu Kha uống nhiều canh nên đi WC.
Cô ngồi xuống sofa, bỗng nhiên nhíu mày ——
Mùi gì? Lạ quá.
Nhưng vẫn có chút quen.