Ta Muốn Thượng Ngươi

Chương 25: Xâm phạm bà xã của người khác 1

(Dương Kha x Kiều Mạn Thanh)

Hôm nay là thứ Sáu.

Kiều Mạn Thanh đi mua đồ ăn từ siêu thị về, đứng trước cửa móc chìa khóa, túi lớn túi nhỏ trong tay có chút vướng víu nên cô đặt xuống. Chìa khóa tra vào ổ, "tách" một tiếng, đằng sau cũng truyền đến tiếng bước chân.

Theo bản năng cô quay đầu lại, nhìn thằng nhóc bên cạnh mang cặp sách chạy lên.

Thằng nhóc này là Dương Kha.

"Tiểu Kha, nghỉ hè rồi sao?" Cô thuận miệng hỏi, ánh mắt nhìn cậu đi tới đối diện ——lần trước gặp nhau là mùa xuân, mới mấy tháng không gặp mà lại cao lên rồi. Trẻ con ở tuổi dậy thì đúng là lớn nhanh thật, bây giờ đứng ở đó đã là một cậu bé cao lớn rồi.

"Không, tuần sau mới nghỉ hè." Nam sinh có thái độ bình thản, không hiểu tại sao vẫn không nhìn thẳng Kiều Mạn Thanh, cậu ngoan ngoãn xoay người mở cửa nhà mình.

Tuy hai nhà là hàng xóm đối diện nhau nhưng bình thường cũng không thường xuyên qua lại. Kiều Thanh Mạn gả cho Lý Hiệp mới một năm, hai vợ chồng cô chuyển đến đây cũng chưa tới một năm. Chỉ biết đứa trẻ này học lớp mười một, mười bảy tuổi, thành tích học tập rất tốt.

Nhưng lại ít nói, có chút hướng nội —— nhìn bộ dáng của cậu không muốn tiếp chuyện mình, Kiều Thanh Mạn cũng không tiện nói thêm, cười cười rồi đi vào nhà.

Ngôi nhà yên tĩnh trống vắng, Kiều Thanh Mạn nhíu mày, nhanh chóng gọi điện thoại cho Lý Hiệp, điện thoại vang lên âm thanh báo bận, tút tút một hồi lâu. Cô cúp điện thoại, một mình xách đồ bỏ vào tủ lạnh.

—— Rõ ràng là một người phụ nữ đã kết hôn nhưng lại giống như độc thân, đại loại cũng chỉ có mình cô.

Lý Hiệp bán bất động sản, những ngày lễ tết còn bận đến mức chân không chạm đất, trong điện thoại có số của mấy trăm phụ nữ xa lạ, lúc anh gọi các chị gái còn thân thiết hơn cả người bà xã này, cứ hết lần này đến lần khác như vậy, cô cũng không có cách nào so đo cùng anh.

Kiều Mạn Thanh là giáo viên đã tốt nghiệp đại học hai năm, làm giáo viên tiếng Anh tại một trường trung học cơ sở gần đó, tiền lương bình thường, cũng may công việc ổn định, coi như nhàn rỗi.

Cô ra ban công thu dọn quần áo, từ chiếc gương sàn đặt ở ban công nhìn thấy bản thân mình.

——Người trong gương có chút tiều tụy, lâu rồi cô cũng không chăm sóc tốt cho bản thân, ra ngoài mua đồ ăn cũng tùy tiện mặc một cái váy rộng thùng thình.

Gương mặt của cô không tính là đặc biệt xinh đẹp, cùng lắm cũng coi như thanh tú dịu dàng, nhưng dáng người cũng không quá tệ. Lý Hiệp rất yêu thích thân thể của cô, lúc làm chuyện ấy luôn khen cô mềm mại, ngực to eo nhỏ.

Cũng hai tháng rồi không làm, hai người gặp nhau thì ít xa nhau thì nhiều. Trong lòng Lý Hiệp chỉ có sự nghiệp, cả ngày làm việc ở bên ngoài.

Cô cũng chấp nhận số phận, hiểu được mỗi nhà mỗi cảnh. Nhìn chung Lý Hiệp vẫn là một người đàn ông tốt, cô gả làm vợ anh cũng sẽ không vì những chuyện nhỏ này mà trách anh.

Như thường lệ, buổi tối cô nấu cơm, ăn một mình, Lý Hiệp gọi điện thoại, nói buổi tối có cuộc xã giao không về nhà. Kiều Mạn Thanh nhìn một bàn thức ăn, uất hận xoá dòng "kỷ niệm một năm kết hôn" trong ghi nhớ của điện thoại di động.

Lúc rửa chén cô nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng mắng chửi hùng hồn của một người đàn ông đứt quãng xen lẫn tiếng khóc the thé của phụ nữ. Trong lòng Kiều Mạn Thanh bỗng hơi phát run, cô bất giác nhớ tới đứa nhỏ đυ.ng phải ở trước cửa chiều nay.

—— Ba Dương Kha là một tên bợm rượu dốt nát, uống nhiều thì về nhà kiếm chuyện. Nửa năm trước, cô và Lý Hiệp hơn nửa đêm bị đánh thức, bọn họ chạy ra mở cửa phòng bên cạnh mới tránh được một bi kịch xảy ra—— lúc họ đi vào, Dương Kha đã bị đánh vào đầu đến chảy máu, ba cậu cầm ghế trong tay đập loạn khắp nơi. Ở một bên, mẹ cậu đang quỳ gối khóc đến thảm thương.

Lý Hiệp nói rằng nếu vào muộn một chút nữa thì không chừng người đàn ông kia sẽ đánh chết con trai ruột của mình —— mà cũng lạ, đứa nhỏ này bị đánh thành như vậy nhưng không hé răng lấy một tiếng, nhẫn nhịn mọi chuyện.

Người đàn ông bạo lực gia đình kia cũng chỉ dám ở trong nhà mình náo loạn, hàng xóm vừa tới cửa cũng không biết là sợ chuyện xấu trong nhà lộ ra hay sợ vợ chồng Kiều Mạn Thanh báo cảnh sát. Người này bình tĩnh không gây chuyện nữa, còn cam đoan sau này sẽ không bao giờ đánh vợ con. Kiều Mạn Thanh nghĩ dù sao cũng là chuyện nhà người khác nên cuối cùng cũng không báo cảnh sát.

Kết quả là bây giờ mới cách mấy tháng, lời thề non hẹn biển của anh ta trước đây cứ như thả rắm vậy.

Kiều Mạn Thanh nhớ tới trước kia cô kéo Dương Kha ra khỏi nhà, dẫn cậu đến hiệu thuốc gần khu này băng bó lại. Cậu vẫn luôn cúi đầu, máu đỏ tươi từ trán chảy đến cằm, đến lúc nhân viên phục vụ dùng cồn khử trùng, cậu cũng không hề kêu đau.

Cô hỏi cậu: "Cậu có nhận ra tôi không? Tôi là hàng xóm bên cạnh nhà cậu, cậu gọi tôi là chị Mạn Thanh đúng không nhỉ? ”

Đó là câu đầu tiên cô nói với Dương Kha.

Cũng vì những lời này, Dương Kha đầu quấn băng gạc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, lúc này cô mới thấy rõ, trong mắt của đứa trẻ này chứa đầy sự bất lực và dòng máu đỏ tươi.

"Em là Dương Kha." Cậu nói như vậy, cúi đầu nhìn cô đang nắm lấy tay mình trấn an.

Sau khi quen biết một thời gian, đứa nhỏ này mỗi khi thấy cô sẽ chào hỏi, thỉnh thoảng tâm tình tốt còn có thể cười, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào mỗi khi cậu đυ.ng phải cô thì đều không nói gì nhiều.

Tiếng cãi vã kéo dài hơn mười phút mới dừng lại, xem ra cũng không đến mức xảy ra chuyện nguy hiểm đến mạng người. Kiều Mạn Thanh thở dài, đứng lên đi tắm.

Lúc đi ra từ phòng vệ sinh đã bảy giờ rưỡi, tia sáng cuối cùng rút đi, màn đêm buông xuống. Gió đêm giữa mùa hạ vô cùng khó chịu, xa xa đèn của các tòa cao tầng ở trung tâm thành phố sáng lên, dưới lầu có người mang dép lê đang đi dạo.

Cô bước ra ban công, Dương Kha đứng ở ban công bên cạnh, nam sinh gầy gò giơ tay vịn lên lan can, mái tóc đen nhánh rậm rạp bị gió đêm thổi đến nhẹ nhàng rối tung. Không biết cậu đang nhìn cái gì mà ngẩn người như vậy, nghe thấy động tĩnh liền nghiêng mặt lại.

Cô mặc áo thun rất mỏng, vạt áo thẳng tắp che qua đùi, kiễng chân lấy đồ ở ban công cũng đủ để loáng thoáng lộ ra qυầи ɭóŧ phía dưới.

Dương Kha nhìn thấy chút màu hồng, mặt đỏ lên, lại liếc mắt đi.

Kiều Mạn Thanh ôm quần áo đầy mình, lúc này mới nhìn thấy Dương Kha bên cạnh —— ban công hai nhà kề sát nhau, khoảng cách ở giữa còn chưa tới nửa mét.

Cô đang định gọi cậu để hỏi xem trong nhà thế nào nhưng đối phương lại quay đầu, đẩy cửa ban công vào nhà.

Cô đành từ bỏ, nghĩ thầm trong lòng bản thân lại xen vào chuyện người khác rồi.

Nhưng lúc cô dọn dẹp nhà cửa trước khi đi ngủ, lại có người bấm chuông cửa.

Mở ra xem, đứng bên ngoài là mẹ của Dương Kha và cậu.

—— Trên mặt phụ nữ còn mang dấu tay, ánh mắt nhìn Kiều Mạn Thanh có chút né tránh.

Cô vừa nhìn, trong lòng liền hiểu: Ba Dương Kha lại giở thói đánh đập, bây giờ không đánh con nữa, đánh vợ mình!

Kiều Mạn Thanh vội vàng nghiêng người để hai người vào trong.

"Có chuyện gì vậy? Vào trước đã, vào rồi hẵng nói.”

Dương Kha đi theo phía sau mẹ vào nhà, lúc đi ngang qua Kiều Mạn Thanh, ánh mắt của cậu rơi xuống trên áo của cô, chính xác mà nói là vị trí ngực trước—— vải áo thun mỏng manh, hơn nữa bộ ngực của cô còn đầy đặn, từ độ cao của cậu nhìn xuống có thể thoáng thấy khe ngực như ẩn như hiện ở giữa.

Kiều Mạn Thanh rót trà cho hai mẹ con. Mẹ Dương Kha ngập ngừng nói, lúc nói không nhịn được còn khóc lên hai tiếng. Ngược lại, Dương Kha ở bên cạnh vẫn không có phản ứng gì, giống như một tảng đá lạnh như băng.

Nói qua nói lại, nói đến cuối cùng, Kiều Mạn Thanh cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của người phụ nữ: chị ấy cùng chồng làm thủ tục ly hôn nên thời gian sắp tới không ở nhà mà về nhà mẹ đẻ. Chờ bình tĩnh một thời gian, sẽ cùng chồng đến cục dân chính làm thủ tục.

"Tôi nghĩ thông suốt rồi, những ngày thế này tôi đã sống đủ rồi. Tiểu Kha cũng theo ý tôi, tòa án phán cho đứa nhỏ này đi theo tên đó. Nhiều năm như vậy nó ở nhà cũng chịu khổ, đã bị ba đánh nhiều lần…” Nói xong, người phụ nữ lại bắt đầu khóc: "... Hơn nữa thành tích của đứa nhỏ này gần đây giảm xuống rất nhiều, nhất là tiếng Anh, nếu tiếp tục kéo dài nó sẽ không đủ điểm chuẩn mất. Tôi nghĩ, Mạn Thanh không phải là giáo viên tiếng Anh sao, cô có thể dạy kèm Tiểu Kha một khoá được không? Tôi cũng có chút tiền tiết kiệm, tôi sẽ theo giá thị trường trả cho cô dạy kèm một một cho nó.”

Trong lòng Kiều Mạn Thanh nhảy dựng lên, giống như mơ hồ hiểu được vì sao phụ nữ không đi tìm giáo viên trung học chính quy dạy Dương Kha, mà là tới tìm cô —— người phụ nữ này muốn về nhà mẹ đẻ, Kiều Mạn Thanh ở gần, cô muốn Kiều Mạn Thanh dạy thêm cho con trai sau đó cũng ít nhiều chăm sóc cậu một chút.

Kỳ thật cũng không có gì đáng trách, trước sau gì Kiều Mạn Thanh cũng hay ở nhà một mình, nói là chăm sóc vậy thôi chứ ứa nhỏ lớn như vậy rồi còn phiền toái gì nữa, cùng lắm thêm một đôi đũa nhiều thêm một miệng ăn.

Cô suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

Vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy đứa nhỏ Dương Kha kia ngẩn người nhìn ban công bên cạnh phòng khách, Kiều Mạn Thanh theo tầm mắt của anh, chỉ nhìn thấy khăn trải giường phơi lan can và sofa lười.

Nhìn từ góc độ này, cô lại đột nhiên phát hiện ra mặt của Dương Kha kỳ thật rất đẹp: ngũ quan thanh tú, chiếc cằm gọn gàng xinh đẹp mang theo nét thiếu niên tuổi dậy thì vừa mới trưởng thành, lạnh lùng cứng rắn, ánh mắt vô thức đặt ở trên cánh tay thon dài như trúc —— gần đây cô mê phim thần tượng, vậy nên thành thói quen, nhìn đàn ông trừ mặt ra còn nhìn tay. Bởi cô nghe nói đàn ông tóc dày đại biểu cho việc nhu cầu tìиɧ ɖu͙© cao, còn ngón tay dài thì nơi đó cũng dài.

Mí mắt Kiều Mạn Thanh run lên một chút, giật mình phát hiện ra bản thân thế mà lại suy nghĩ đến những thứ bậy bạ thế kia. Dương Kha nhỏ hơn cô sáu tuổi, mới học lớp mười một, này cũng tội lỗi quá rồi!

Sau khi Kiều Mạn Thanh gật đầu, Dương Kha theo mẹ về nhà, mãi đến lúc ngồi trên giường trong phòng, trong đầu cậu vẫn còn nghĩ đến cái sofa nhỏ ở ban công bên cạnh vừa rồi.

Kỳ thật cậu nên nghĩ đến việc ngày sau mình nên sống như thế nào hay ngẫm lại những hành vi bạo lực của ba mình chứ tóm lại cũng không nên nghĩ đến một cô gái hàng xóm không liên quan đến cậu và những món đồ nội thất trong nhà cô.

Cô đã kết hôn, cô và chồng làʍ t̠ìиɦ trên ban công, ga trải giường dựng trên lan can che mắt người khác, hai người họ nằm trên ghế sofa lười nhỏ kia liên tục làʍ t̠ìиɦ trong một đêm xuân trời nổi cơn mưa.

Hai vợ chồng họ cho rằng tiếng sấm đủ lớn, ánh sáng đủ tối, lại có ga giường chắn nên không ai nhìn thấy —— nhưng trùng hợp thay, hôm đó cậu bị ba nhốt ngoài ban công, cậu nằm trên cửa sổ, cũng bị ga giường phơi chưa thu vào của nhà mình che lại, nghe được cả màn xuân tình.

Thủ phạm khiến cậu khó ngủ chính là cảnh làʍ t̠ìиɦ bắt nguồn từ ban công và ghế sofa —— Nên hôm nay khi cậu sang nhà bên cạnh, đôi mắt cũng mất kiểm soát được nhìn về phía đó.

Cậu nhớ lại nhưng lại xấu hổ cứng lên —— cũng may được bàn che chắn, hơn nữa mẹ và cô cũng không chú ý tới.

Khóe mắt Dương Kha len lén đánh giá cô, trên thực tế cậu đã có chủ ý nhìn trộm cô mấy tháng nay—— chuyện này khiến cho cậu chột dạ xấu hổ, lúc gặp cũng không dám nhìn thẳng đối phương để nói chuyện, sợ ánh mắt mang theo du͙© vọиɠ của mình bị cô phát hiện.

Một người phụ nữ đã có chồng hơn hai mươi tuổi, tóc dài mềm mại, dùng kẹp tóc đơn giản kẹp lấy, trên người tản ra hương thơm đặc biệt riêng của phụ nữ trưởng thành. Ngực ra ngực, mông ra mông, những thứ này nữ sinh ở trường không thể có, phụ nữ trưởng thành còn có mị lực của sự dịu dàng. Như quả mơ chín, lộ ra màu sắc hồng nhuận mê người, chọc nhẹ một cái sẽ mềm nhũn nhỏ giọt.

Bụng dưới Dương Kha nóng lên, thiêu đốt đến mức giữa hai đùi cậu trướng đau.