Chương 3
===============
Trải qua hai ngày quan sát, Thẩm Thanh phát hiện Cố Kiêu Dương luôn là một kiểu, tan học không phải nằm bò ngủ gật, chính là phát ngốc, bằng không thì lướt di động tự chơi ......
Cậu dường như không có gì bạn bè, ngược lại các bạn học tụ tập tốp năm tốp ba tụ ở bên nhau, hai người bọn họ an tĩnh đến không ngờ được.
Thực nhanh, Thẩm Thanh liền ý thức được chính mình sai rồi, Cố Kiêu Dương vẫn là có bạn bè.
“Kiều Kiều ~”
Thẩm Thanh nghe tiếng mà biết, ở cửa sau có hai bạn học sinh vẫy tay với bọn họ, một bên vẫy tay, còn một bên gọi Kiều Kiều.
Kiều Kiều?
Cố Kiêu Dương đang nằm ngủ, thì bị này vài tiếng Kiều Kiều chọc nổi tính tình, đen mặt, đứng dậy, hướng cửa mà đi.
Kiêu Kiêu là nhũ danh Cố Kiêu Dương, lúc mười ba tuổi, đã mệnh lệnh rõ ràng là cấm mọi người không được kêu nhũ danh này. Cho dù là Cố Sùng Uyên thì cũng chỉ âm thầm gọi cậu, khi có người ngoài thì tuyệt đối không dám gọi.
Mà Diệp Phàm cùng Kha Chí Viễn lại là số ít người dũng cảm phớt lờ cảnh cáo của Cố Kiêu Dương. Không chỉ dám ở trước đám đông kêu nhũ danh của câu, còn tự tiện đến đổi “Kiêu Kiêu” đổi thành “Kiều Kiều”.
Cố, Diệp, Kha là ba đại gia tộc thế giao, vừa hay đều có con cháu cùng tuổi, ba người vì vậy cũng tự nhiên cùng lớn lên. Từ sơ trung Cố Kiêu Dương đã bắt đầu mang đồ nữ đi học, gặp không ít sự xem thường. Tuy không rõ nguyên nhân Diệp Phàm và Kha Chí Viễn vẫn luôn bên cạnh Cố Kiêu Dương. Vẫn luôn che chở cậu, nhưng vào cao trung, Cố Kiêu Dương không cùng hai người bọn họ học chung ban.
Trung học Sùng Dương khác các trường học bình thường, năm một liền chia khoa văn, khoa lý. Nhưng trong một năm có thể xin thuyên chuyển, Diệp Phàm và Kha Chí Viễn đều trúng tuyển khoa học tự nhiên, mà Cố Kiêu Dương tuyển khoa văn.
“Đã bảo đừng gọi tớ là Kiều Kiều, nghe không hiểu sao?” Cố Kiêu Dương bị đánh thức, tính tình đều nổi lên.
“Được rồi được rồi, hai tớ chính là muốn gặp cậu một chút, một mình ở lớp học thế nào, có bị bắt nạt hay không?” Kha Chí Viễn một tay choàng vai Diệp Phàm, một tay chống eo, biểu tình ngả ngớn không chịu được.
“Không ai khi dễ ta, bất quá hai ngươi tới vừa lúc ta có việc muốn hỏi các ngươi.”
Cố Kiêu Dương dựa vào cửa hỏi: “Hai cậu đều nội trú đúng không, cảm giác thế nào?”
Diệp Phàm chỉ hơi hơi gật đầu, cũng biết Cố Kiều Dương nổi tính tình, chỉ chờ Kha Chí Văn trả lời.
“Tớ cảm thấy khá tốt, tiết tự học buổi tối có hai tiết, thời gian tắt đèn là 11 giờ, một ngày tự do nhưng dư thời gian! Duy nhất không tốt là phải tự giặt quần áo. Nếu không phải Diệp Phàm có thói ở sạch, tớ đều muốn ôm một đống áo quần mang về nhà giặt.”
Cố Kiêu Dương gập ngón tay gõ gõ cằm nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Vậy hai cậu cảm thấy tớ nội trú có thể không bỏ về nhà trong một tuần không?”
Diệp Phàm cùng Kha Chí Viễn nghe vậy, nhìn thoáng qua đối phương, sau đó trăm miệng một lời đến nói: “Không được.”
Cố Kiêu Dương: “......”
“Ai, không phải chúng tớ khinh bỉ cậu, cậu được ba và anh trai nâng niu như công chúa, sợ nóng, sợ lạnh, còn không làm việc nhà, tính tình lớn, lại còn khó rời giường, tớ không tưởng tượng được ai có thể là bạn cùng phòng của cậu. Trường học có mức ít nhất cũng là hai người ở một phòng.”
“Tớ đây ở một mình!” Cố Kiêu Dương dẩu dẩu miệng, trong lòng không phục lắm.
“Cậu không sợ quỷ a!”
“......”
Cái này Cố Kiêu Dương thật sự bực bội: “Lăn lăn lăn, chạy nhanh, lăn.”
“Chúng ta cũng nên trở về thôi, nếu cậu có thể tìm được một nam sinh tình nguyện vừa làm bảo mẫu, vừa là bạn cùng phòng. Có lẽ có thể, tiền đề là hắn có thể tiếp nhận chuyện cậu mặc đồ nữ ở ở ký túc xá, và không có mưu đồ quấy rối cậu”
Nói xong, Kha Chí Viễn ôm lấy Diệp Phàm rồi trở về ban của chính mình.
Nói nghe thật nhẹ nhàng.
Cố Kiêu Dương dằn lòng chủ ý đáng tin cậy này, hiện nay cậu có chuyện buồn khác, buổi chiều có tiết thể dục. Hơn nữa lại là tiết thứ hai, ngay thời điểm đâu cũng là nắng gắt, Cố Kiêu Dương ngẫm, lo lắng mình đến ngất vì phơi nắng mất.
Vì để chuẩn bị thật kỹ lường, buổi chiều đó Cố Kiêu Dương cố ý đến phòng học sớm trước nửa giờ. Ngoài dự đoán, trong phòng học lại có người, người kia là Thẩm Thanh, đang ghé trên bàn tựa như ngủ say.
Cố Kiêu Dương cảm giác có chút kỳ lạ, thời gian vẫn là lúc nghỉ trưa, cổng ký túc xá hẳn đang đóng, theo lý thuyết thì không nên có người ở phòng học. Tuy thấy kỳ lạ, nhưng Cố Kiêu Dương cũng không hỏi gì nhiều, cậu là người mê ngủ, làm phiền người đang ngủ, chuyện này mà suy bụng ta ra bụng người thì hắn không làm được.
Cố Kiêu Dương nhẹ nhàng ngồi xuống, từ trong ngăn kéo lôi ra một cái gương nhỏ, sau đó lấy hộp kem chống nắng trong túi, thoa một cách tỉ mỉ. Loại đang dùng là kem chống nắng vật lý, đặc biệt thích hợp cho nắng mùa hè ở thành phố phương nam này, thật ra có chút dày, nên khá khó tán đều. Cố Kiêu Dương lăn lộn mất hai mươi phút, cuối cùng mới phủ đều phần da lộ ra bên ngoài, cuối cùng, bổ sung một lớp phủ nhẹ. Cậu cảm giác chính mình đã thêm dũng khí để đối mặt với ánh nắng gay gắt ngoài cửa sổ.
Cảm ơn mọi người đã đón đọc. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. ^_^