Sau khi Thẩm Thanh đến phòng học, chỉ còn lại bàn trống ở góc cuối phòng. Vừa quyết ngồi xuống, cậu phát hiện bạn cùng bàn hóa ra là nữ, đang nằm cúi đầu, mái tóc dài nhẹ nhàng xõa ở trên bàn.
Thầy giáo còn chưa vào lớp, Thẩm Thanh chỉ có thể ngồi ngốc tại chỗ, cẩn thận chống thân mình, miễn không đánh thức bạn bên cạnh. Vừa nhìn bạn bên cạnh có thể là nữ sinh, cũng đang mặc đồng phục của nữ, nhưng không biết vì sao, Thẩm Thanh cảm thấy có một chút kỳ lạ. Ngược lại với các bạn nữ khác, cô ấy có vẻ quá cao, trừ điểm này thì chưa nghĩ ra được còn khuyết điểm gì.
Không chờ Thẩm Thanh cẩn thận cân nhắc xong, thì giáo viên chủ nhiệm lớp đang ôm tư liệu vội vàng vào lớp, người bên cạnh cuối cùng cũng có chút động tĩnh.
Giáo viên chủ nhiệm lớp tên là Lý Tấn, lớp của Thẩm Thanh là lần đầu hắn được phân làm chủ nhiệm lớp, tuổi còn trẻ, tâm tư cũng muốn hòa nhã với học sinh. Nên cũng có ý định cho mỗi người đều đứng dậy giới thiệu bản thân. Vì cho cả lớp làm quen nhau, cũng nhân cơ hội điểm danh một thể.
“Cố Kiêu Dương.”
“Đến ~”
Cố Kiêu Dương hô xong liền lập tức ngồi xuống, sau đó liền nhìn sang bạn cùng cùng bàn mới, người đang nhìn cậu không chớp mắt.
“Như thế nào? Dọa sợ cậu rồi?"
Thực sự đã dọa sợ rồi, tuy chỉ có ngắn ngủn một câu, Thẩm Thanh vẫn nghe ra đây là giọng nói của một nam. Hơn nữa vừa rồi cậu cũng cẩn thận quan sát, Cố Kiêu Dương có hầu kết, tuy không rõ ràng, hơn nữa, ngực cũng rất phẳng. Xem ra, Cố Kiêu Dương không cố tình giả trang thành nữ sinh, chỉ đơn giản là một cái nam sinh đi mặc trang phục của nữ thôi.
“Không có. Là lúc đầu tớ nhận nhầm cậu là nữ sinh, thật xin lỗi.”
Xác thật là do chính mình, Thẩm Thanh nghĩ.
Cố Kiêu Dương ngược lại nở nụ cười, hắn cảm thấy người này rất có ý tứ. Dù sao chuyện này lại thấy thế nào cũng không cần Thẩm Thanh xin lỗi, rốt cuộc chuyện bị nhận nhầm nữ sinh đối với Cố Kiêu Dương đã phát sinh vô số lần chỉ trong mười mấy năm nhân sinh này.
Thẩm Thanh nhìn Cố Kiêu Dương cười, tim đập lỡ mất một nhịp, người này thực sự ở là đẹp, nếu không thì mặc một thân đồng phục nữ đã chẳng mấy bất thường. Mà lúc cười rộ lên, đôi mắt cong cong, bên miệng cũng sẽ hiện ra hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, đầu mũi tinh xảo cao thẳng. Một đầu tóc đen bóng, nhu thuận dài đến eo, cả người tinh xảo nhìn rất giống búp bê Barbie.
Thẩm Thanh nhịn không được nhớ lại hoa khôi được chọn ra ở trường học cũ, chỉ cảm thấy không sánh bằng một phần mười vẻ đẹp của người đang trước mắt mình.
“Thẩm Thanh, đợi lát nữa tới văn phòng gặp thầy một lát, các bạn còn lại có thể ra về trước, ngày mai chúng ta bắt đầu chính thức đi học.” Lý Tấn nói xong liền trở về văn phòng.
Thầy giáo nói khiến Thẩm Thanh hoàn hồn, đứng dậy liền đi hướng văn phòng.
Cố Kiêu Dương vừa ra cổng trường liền thấy xe của anh trai mình, nhịn không được bĩu môi, hắn tưởng mình được trốn chơi một buổi.
Cố Tử Kỳ thấy em trai với gương mặt chán chường leo lên xe, dùng đầu gối cũng biết là chuyện như thế nào, mở miệng dỗ nói: “Được rồi, đừng mất hứng, không phải em muốn nội trú sao, đến lúc đó anh và em cùng ba nói chuyện. Hiện tại chúng ta về nhà, chị Kim đã làm cơm, ba cũng ở nhà chờ em, nếu anh không có đúng hẹn đón em trở về, đợi lát nữa anh phải quỳ trên sàn đó.”
“Anh, đây là anh nói nga, rõ ràng đều quy định học sinh trung học đều phải nội trú, đây cũng là ba ba chính mình quy định, như thế nào đến lượt em đây liền không được.”
“Không phải không được, chỉ là lo lắng em một mình không chăm sóc tốt bản thân, em còn không biết ba có bao nhiêu thương em sao.”
“Hừ, dù sao cái này em đã quyết.”
“Được được được.”
Trong lúc Cố Kiêu Dương bên kia thì ấm áp, trường hợp bất đồng, ở văn phòng Thẩm Thanh cau mày nhìn chủ nhiệm lớp đưa cho cậu biểu mẫu xin giảm miễn học phí.
Khác với các học sinh cao trung theo học lâu năm, Thẩm Thanh là thông qua cuộc thi bên ngoài để lọt vào trường tư lập quý tộc, tên là trường trung học Sùng Dương. Vốn dĩ đây là thời gian trường học thu phí tiêu chuẩn, Thẩm Thanh hoàn toàn không có khả năng chi trả, nhưng bởi vì lúc trẻ hiệu trưởng chịu giúp đỡ mới đậu đại học, bởi vậy đặc biệt lập nên kỳ thi khảo thí cho học sinh bên ngoài, xếp hạng top 10 có thể đạt được danh ngạch được trường học hỗ trợ, có thể lấy mức học phí như trường công cho trường trung học Sùng Dương.
Thẩm Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là từ chối đơn xin miễn giảm học phí này, một phần nguyên nhân tuy rằng có giảm miễn, nhưng là cũng là một khoản phí không nhỏ, nội trú cũng đồng nghĩa yêu cầu ăn cơm ở nội trú, nhà ăn ở trung học Sùng Dương là có tiếng chú trọng chuẩn mực. Nếu vậy, thì giá cả không thể thấp, còn có nguyên nhân khác là Thẩm Thanh không muốn cùng các bạn trong trường học quá mức thân cận. Bởi lòng tự trọng quấy phá cũng thế, nguyên nhân khác cũng thế, không gặp thì không thân cận, liền có thể giảm bớt chênh lệch cùng các bạn.
Lý Tấn còn muốn khuyên thêm: “Nội trú có tiết tự học buổi tối, còn có thầy cô phụ đạo, thầy thấy nơi em sống, di chuyển đến đây thật sự quá xa.” Làm giáo viên chủ nhiệm của lớp Thẩm Thanh, Lý Tấn thật tâm đau lòng cho học sinh này, hắn biết Thẩm Thanh đi học bằng xe đạp, kiểu cũ nên xe đạp lảo đảo lắc lư, tốn một giờ mới đến trường học. Cậu so với học sinh khác phải dậy sớm hơn một giờ, còn có khả năng ngủ muộn hơn một giờ. Thân là chủ nhiệm lớp, thật sự không kìm lòng được để chính học sinh mình như vậy.
Thẩm Thanh hiểu nỗi khổ tâm của thầy, lúc trước tới đây tham dự khảo thí, Lý Tấn chính là thầy giám thị, hiện giờ cũng là chủ nhiệm lớp hắn, “Thật sự em không cần, cảm ơn thầy.” Giọng nói luôn lãnh đạm lúc này khó có được thập phần chân ý.
Lý Tấn nghe vậy cũng không nói thêm nhiều, xem như Thẩm Thanh là đứa trẻ bướng bỉnh, có chủ kiến của chính mình, cũng không dễ dao động. “Vậy được rồi, đơn này thầy cứ đưa em giữ, thời gian cũng không còn sớm, em liền về nhà trước đi, ngày mai là chính thức khai giảng, nghỉ ngơi sớm, dưỡng đủ tinh thần.”
“Dạ, cảm ơn thầy.” Thẩm Thanh lại lần nữa nói cảm ơn, xoay người liền rời đi, ra trường học liền dẫm lên chiếc xe đạp cũ kỹ, kẽo kẹt kẽo kẹt hướng về nhà.
Cảm ơn mọi người đón đọc ạ. Nếu có gì góp ý giúp mình nha.