Trong nhà chính chỉ có hai mẹ con bọn họ, bà nội và chị dâu đã mang theo bọn nhỏ ra vườn hái rau rồi.
Đới Dự đến gần bên tai mẹ Đới, một năm một mười đem chuyện Từ Văn Văn vô tình gặp được Tô Tiểu Uyển kể lại hết cho mẹ anh nghe.
Tô Tiểu Uyển là người vợ tương lai mà mẹ Đới chọn giúp cho con trai mình, chỉ cần bà gật đầu đồng ý thì chuyện chia tay Tô Tiểu Uyển về cơ bản sẽ không gặp trở ngại gì.
Mẹ Đới trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ trầm mặc.
Nhà bọn họ sớm đã xem Tô Tiểu Uyển như người trong nhà mà đối đãi, ngày ngày còn ăn ngon, uống tốt, mặc đẹp mà cung cung phụng cô, còn ủng hộ giúp đỡ để cô có thể học lên đại học.
Nếu Tô Tiểu Uyển không học đại học, lấy xuất thân của gia đình cô mà nói, có thể gả cho Đới Dự cũng xem như là trèo cao rồi.
Nhưng là con bé này vừa lên đại học, thân phận của hai người lập tức đổi chỗ.
Trong lòng mẹ Đới mơ hồ cảm thấy không ổn, mới vội vội vàng vàng cho hai người đính hôn trước.
Bởi vì lần đính hôn này, còn bị không ít người đâm thọt, nói nhà bọn họ hiệp ân báo đáp. (làm việc tốt rồi đòi người ta báo ân)
Liếc thấy mẹ Đới sắc mặt càng ngày càng khó coi, Đới Dự sợ tác dụng của liều thuốc dự phòng mà anh tiêm cho bà quá mạnh, làm bà lửa giận công tâm mất.
"Cô ta nếu đã muốn dây dưa với người khác, con đây cũng chẳng thèm dính vào làm gì." Đới Dự vô tâm vô phế nói, "Hôm nay con gặp Triệu Học Quân, bên người hắn còn có một nữ cán sự của công hội nhà máy tò tò theo sau, hai người họ vừa thấy đã biết có quan hệ không bình thường rồi. Tô Tiểu Uyển muốn trèo cành cao này ấy à, xem ra còn phải cạnh tranh với không ít người đâu!"
Mẹ Đới thấy anh giống như trẻ con, chỉ nói mấy lời giận dỗi thì trong lòng không hiểu sao buông lỏng được phần nào.
"Vợ đều sắp chạy theo người ta đến nơi rồi, con còn không lo không giận?” Bà duỗi tay, đau lòng mà xoa xoa đầu con trai mình.
"Có giận thì cũng được gì đâu, người ta bây giờ là sinh viên đại học, ánh mắt cao lên rồi." Đới Dự nhân cơ hội nói, "Ngày mai con cũng phải thi đại học, tìm một sinh viên xinh đẹp lại có xuất thân tốt hơn cô ta, cho cô ta tức chết luôn!”
Hai mắt mẹ Đới tỏa sáng, vợ chồng bọn họ nhiều lần khuyên bảo thằng con nhà mình thi đại học mà đến giờ vẫn không có kết quả.
Nếu như con trai bà thật sự có thể từ đây cải tà quy chính, vì tức giận mà cố gắng phấn đấu, vậy thì lần đội nón xanh này cũng không tính là thiệt thòi…
"Nếu có thể thi lên đại học, dựa vào tướng mạo này của con trai mẹ, đừng nói là Tô Tiểu Uyển, ngay cả thiên kim nhà giám đốc nhà máy, thị trưởng, tỉnh trưởng cũng cưới làm vợ được ấy chứ!"
Đới Dự: "…"
Cũng không đến mức đó đâu mẹ của con ơi…
*
Ban đêm, mẹ Đới nằm trên giường trằn trọc không yên.
Lúc ăn cơm tối, bởi vì có gà nướng nên Đới Lập Quân cũng có uống một chút rượu, vốn là đã có chút thượng hoả, bị bà làm phiền càng không ngủ được.
"Bà lăn qua lộn lại mãi thế? Nếu nóng quá thì để tôi lấy quạt hương bồ quạt cho bà?" Nói đoạn ông định vén màn xuống giường tìm quạt hương bồ cho mẹ Đới.
Mẹ Đới vội vàng ngăn cản: "Đừng làm rộn, để muỗi vào màng bây giờ! Tôi là vì chuyện của con trai mình mà không yên thôi!"
"Đới Dự lại làm sao?" Đới Lập Quân không nghĩ cũng biết, làm cho vợ ông phiền lòng nhất định là thằng con trai nhỏ rồi.
Mẹ Đới đã nghẹn cả đêm, vừa thấy chồng mình chủ động hỏi thì cứ thể kể hết chuyện hồi chiều ra.
"Không nghĩ đến Tiểu Uyển lại là đứa như vậy, cũng đã đính hôn rồi, vậy mà còn hai lòng được? Tôi nhìn thằng con mình tuy rằng trên mặt tỏ ra chẳng hề để ý, nhưng trong lòng nhất định là cực kì khó chịu. Đã gấp đến mức muốn đi thi đại học rồi…" Mẹ Đới nói nhỏ.
"Tôi còn nói sao thằng này lại hỏi han tôi chuyện tuyển người trong nhà máy chứ, chẳng bù trước kia, muốn nó đi làm chẳng khác gì lấy mạng nó cả.”
Mẹ Đới vừa nghe ông nói đã nhanh chóng ngồi dậy, đẩy ông rồi hỏi: "Ông nói xem, con trai tôi đến cùng là muốn đi làm hay là muốn đi thi đại học đây? Tôi cũng sắp bị nó làm cho hồ đồ rồi."
"Tôi thấy nó là cả hai cái đều không muốn làm." Đới Lập Quân khẳng định nói, "Phỏng chừng là bị con trai của giám đốc Triệu kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Người ta lớn lên cũng không kém, lại còn là sinh viên. Đây là vì so sánh với người ta thì tự ti, nhất thời nóng đầu muốn hăng hái cố gắng. Chờ đoạn thời gian hừng hực chí khí này qua đi, lại trở về nguyên dạng là Hồ Hán Tam thôi!"
Mẹ Đới mắng ông: "Ông bỏ cái kiểu so sánh con trai tôi với ác bá địa chủ đi, ông không ngóng trông cho con trai mình tốt lên à?"