Ký Sự Thăng Cấp Của Thần Tượng Công Chúng Ở Thập Niên 60

Chương 16

Đới Dự nhìn bóng dáng Hứa Tình chạy vội ra ngoài đuổi theo hắn, ha ha cười một tiếng.

Anh cũng đã từng giống đại đa số người đọc khác, thích nam chính này.

Dù sao thì Triệu Học Quân cũng cao lớn uy mãnh, thành thục cơ trí, có năng lực còn quyết đoán, trên người lại có cả cái bớt có ý nghĩa đặc biệt là đồ đằng Thanh Long nữa chứ, nào có nam độc giả nào không muốn trở thành một nam chính như vậy chứ?

Nhưng sau khi chính bản thân anh xuyên vào thành pháo hôi nam phụ, nghĩ đến chuyện Triệu Học Quân vì giúp Tô Tiểu Uyển thoát ly bể khổ mà làm ra những việc kia, Đới Dự thật sự là nhìn hắn thế nào cũng không vừa mắt.

Làm anh cảm thấy ghét bỏ chính là, nam chính bày kế để cho nguyên thân thiếu một khoản nợ cờ bạc lớn, sau đó lại dụ dỗ nguyên thân đem đứa con trai vất vả lắm mới có được của Đới Vinh bán đi!

Này mẹ nó là việc mà con người có thể làm à?

Tiền Nhị Hổ nhìn chuyển hướng câu chuyện mà ngớ người, cậu ta ngây ngốc hỏi: “Anh Đới, anh và cái cô Hứa Tình kia, sẽ không, không thể nào… Vậy chị Tiểu Uyển thì làm sao bây giờ?”

Đới Dự một lời hai nghĩa nói: “Mày nghĩ anh là người không có ánh mắt như vậy à?”

Vở kịch lớn bắt kẻ thông da^ʍ ngày hôm qua rõ ràng chính là do cô nàng Hứa Tình này một tay tự biên tự diễn.

Người ta nói quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Nhưng mà Đới Dự lại chờ không được mười năm, qua hôm sau anh đã báo được thù rồi!

*

Đới Dự miệng hừ hừ một đoạn nhạc ngắn, khi xách gà nướng về đến nhà thì người đi làm trong nhà vẫn chưa có ai về.

Mẹ Đới mang kính lão viễn thị, đang dùng bút chì viết viết vẽ vẽ trên mặt sau của một tờ giấy đã dùng rồi. Bên tay bà còn đặt một bàn tính và mấy tờ phiếu cung ứng lương thực, dầu muối.

Đối với thời đại kinh tế bao cấp này, Đới Dự quả thật là cực kỳ tò mò với các loại phiếu khoán này. Anh đến gần bên cạnh bàn, cầm lấy tập phiếu lật xem.

Hiện giờ lương thực của mỗi nhà đều là cung ứng theo định lượng.

Định lượng cao nhất của nhà họ Đới chính là Đới Lập Quân, hiện đang làm công việc của thợ nguội, mỗi tháng được 42 cân (1 cân = 0,5kg).

Tiêu chuẩn thấp nhất là mấy đứa cháu gái, dưới mười tuổi thì mỗi tháng đều là 20 cân cả.

Về phần chính bản thân Đới Dự, cái loại đã tốt nghiệp trung học nhưng vẫn vô công rồi nghề thì vẫn được tính dựa theo tiêu chuẩn cho học sinh, sau mười tuổi thì mỗi năm tăng lên một cân.

Anh hiện tại có định lượng là 29 cân.

Cũng như các gia đình ở niên đại này, lương thực hàng năm của nhà họ Đới đều không đủ ăn.

Đầu bút chì trong tay mẹ Đới đánh cái bép vào trên mu bàn tay của anh, vờ cả giận nói: "Vừa trở về là đã quấy rối rồi! Mẹ lại phải tính lại nữa!"

Đới Dự vẫy vẫy tay, cười hì hì cầm lấy bàn tính, ở trên đó bùm bùm gảy một trận, một lát sau đã tính xong cho bà: "Là số này ạ? Ngày qua ngày còn phải tính toán tỉ mỉ như vầy…"

"Nói nhảm, không tính toán thì vừa đến cuối tháng cả nhà đều phải uống gió Tây Bắc hết!" Mẹ Đới nói thầm: "Ăn không nghèo tiêu không nghèo, nhưng tính toán không cẩn thận thì kiểu gì mà chẳng gặp cảnh khốn cùng! Hằng ngày cứ phải tính toán tỉ mỉ một chút mới được!"

Mùi gà nướng mê người từ trong giấy dầu bốc ra, bà khịt khịt mũi: "Con mua gà nướng à?"

Sau khi Đới Dự nghe bà nói chuyện cơm áo gạo tiền, đâu còn dám nói đây là do anh mua...

Vừa rồi khi anh giúp mẹ tính toán sổ sách, mới nắm được giá cả hàng hoá trên thị trường.

Một cân gạo hoặc bột mì mới một hào bốn thôi.

Giờ mà để cho lão thái thái biết anh tiêu hai đồng mua con gà nướng này thì còn không đau lòng chết hay sao!

"Con trai của giám đốc Triệu - Triệu Học Quân mời khách ăn cơm. Con gà này chưa ai động đũa qua nên con gói giấy dầu mang về!"

Trọng điểm chú ý của mẹ Đới trong nháy mắt bị dời đi, bà cao giọng nói: "Con trai giám đốc nhà máy mời con ăn cơm? Cậu ta vì sao lại mời con ăn cơm?"

Tuy rằng bà nhìn thằng con trai nhà mình chỗ nào cũng đều thấy tốt cả, còn thường xuyên nhắm mắt nhắm mũi mà thổi phồng nó thành đứa đẹp trai ưu tú nhất toàn nhà máy; nhưng bà cũng không có cách nào tự lừa mình dối người, cho rằng thằng con mình có thể làm bạn tốt với "Ánh sáng của đại viện" đâu.

Tròng mắt Đới Dự đảo quanh, ra vẻ nghi ngờ nói: "Không biết nữa, trước đó cũng không quen biết gì anh ta. Bên bọn con có bốn người, vốn định mỗi đứa góp một chút tiền cơm rồi cùng ăn một bữa, kết quả là Triệu đại công tử nhà người ta lại lên tiếng mời khách!"

Muốn nói lại thôi…

Hiểu con không ai bằng mẹ.

Mẹ Đới nhìn bộ dáng kia của thằng con mình là biết ngay nó nói chuyện giữ lại một nửa rồi. Bà lên tiếng thúc giục Đới Dự nhanh chóng nói cho rõ ràng.