Hồ Ly Truyền Kỳ

Chương 57: Tiên dược

Lộc cộc.

"Dừng lại, xuống ngựa. Xuất trình giấy tờ."

"Ta đến chuyển đồ cho Điện thờ, đây là giấy uỷ thác của ông từ, đây là giấy thân phận công dân Trường An, đã đủ cả chưa?"

Người lính xem kĩ giấy tờ mà hắn đưa, gật đầu, giọng điệu cũng hạ xuống, "Xe là đang chở gì? Chúng ta vẫn phải tiến hành kiểm tra."

Hắn liếc lạnh tên lính gác, "Đều là đồ thờ cúng của Tiên Đế, nếu như xảy ra chuyện gì, ngươi có đền nổi không?"

Hai tên lính gác nghe thấy thế, bối rối nhìn nhau, nhưng cũng không dễ dàng thỏa hiệp, "Vậy ngươi lật khăn vải lên để chúng ta nhìn xem, nếu thực sự là đồ thờ thì sẽ cho qua."

"Hừ, đến cả Điện thờ cũng dám nghi ngờ." Hắn hừ lạnh một cái, lật khăn đỏ để che đồ lên, bên trong đều là những đồ lỉnh kỉnh bằng sứ.

"Được, có thể qua." Hai tên lính không dám động vào, nhỡ như sứt mẻ thì đã bị coi là bất kính với thần linh rồi, đừng nói làm rơi vỡ, làm xước bọn hắn cũng không xong, hơn nữa những thứ này giá trị rất đắt đỏ, nguyên liệu lại quý hiếm, đào cả chín đời chưa chắc đã đủ tiền bồi thường, vì thế chỉ dám ngó qua loa.

"Đi." Tên lái xe thúc ngựa, chậm rãi ung dung đi qua, hướng về phía thành Trường An.

Đám mây âm u giăng kín cả kinh thành Nam Kinh, che khuất mất ánh thái dương quang minh chính đại của Ngoạ Long thành, trời giống như muốn đổ mưa, nhưng chẳng có hạt nước nào rơi xuống.

"Hoàng thượng, thần y đã đến."

"Truyền hắn vào."

Thái giám vội vàng chạy ra ngoài dưỡng tâm điện, đến trước cổng cung, cúi thấp đầu với một nam nhân, "Thần y, Hoàng thượng cho triệu kiến người."

Nam nhân trước mặt mặc một bộ xanh đậm thêm vạt đen, trên y phục còn thêu hình đám mây có một con rắn uốn lượn như rồng múa, đầu đội mũ có lông khổng tước. Gương mặt hắn gầy gò, tiều tụy, trông rất thiếu sức sống, đôi môi mỏng cười nhạt, nghe thấy thái giám thông báo, liền vung tay ra sau lưng đi vào trong.

Hắn vừa đi vừa huýt sáo, tiếng sáo có chút quỷ dị, khiến nô tì thái giám cũng không kìm được mà lén liếc hắn một cái.

"Thảo dân bái kiến Hoàng thượng."

"Miễn lễ." Đường Vĩnh Long đang nằm trên giường, thấy hắn đến cũng ngồi dậy, gật đầu nói.

"Hoàng thượng lần này là long thể bất an hay sao? Để thảo dân khám bệnh cho người." Nam nhân quan sát hắn một phen, thấy sắc mặt tiều tụy, càng ngày càng kém.

"Được." Đường Vĩnh Long dạo gần đây cũng thấy mình suy nhược, trước đây còn vật tay không với gấu, giờ đây mới vận động mạnh chút đã thở gấp.

"Hoàng thượng là thời gian dài căng thẳng, lại hay thức đêm duyệt tấu, trong lòng nhiều phiền muội, dẫn đến long thể suy nhược." Nam nhân kia nhìn thấy rõ vẫn giả vờ bắt mạch một lúc, mới nói tiếp.

"Có cách nào trị không?" Cũng không nằm ngoài dự đoán của Đường Vĩnh Long, hắn gần đây mệt mỏi vì biên giới bị quấy phá, nạn hạn hán vừa qua đã đến nạn lũ lụt, lại thêm Nam Hải như quả mìn đã bị châm ngòi, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Hắn cũng không còn trẻ trung gì nữa, đã đến độ trung niên, nên cũng bắt đầu nhiều bệnh.

"Thảo dân đi bôn ba khắp nơi, tìm thấy có một tiên dược, có thể giúp bệ hạ sung sức như tuổi mười tám, lại giúp giải toả căng thẳng, phiền não, khiến tinh thần sảng khoái, minh mẫn hơn." Nam nhân chính là chờ đợi câu này của hắn, mỉm cười nói.

"Thứ gì đó?" Đường Vĩnh Long thấy hắn nói như thế, có chút nghi ngờ, trên đời thực sự có thảo dược thần kỳ đến thế sao.

"Đem vào đây." Nam nhân hướng bên ngoài nói.

Rất nhanh đám thái giám liền bưng những hộp gỗ vào, hắn mở ra, mùi thơm liền toả ra khắp phòng, Đường Vĩnh Long vừa ngửi thấy, đã cảm thấy thư thái, cơ thể mệt mỏi cũng đỡ hơn phần nào.

"Đây là thứ gì? Vì sao mùi lại thơm đến vậy?" Đường Vĩnh Long thả lỏng cơ mặt, nhắm mắt lại nói.

"Đây là tiên dược do thảo dân mới tìm ra, hiện chưa có tên gọi. Vì vậy thảo dân tự ý đặt tên cho nó, không biết bệ hạ thấy thế nào?" Nam nhân kia không trực tiếp trả lời, ra vẻ bí ẩn nói.

"Ngươi cứ nói thử xem."

"Thảo dân cho gọi đây là cây anh túc."

Đường Vĩnh Long vuốt râu, gật đầu, "Không tệ, vậy cứ gọi thế đi."

"Vậy không bằng thảo dân lập tức sắc thuốc cho Hoàng thượng, để người thử xem? Thảo dân trước khi đem đến đây cũng đã nghiên cứu qua, cũng như tự mình thử trước, hiệu quả rất tốt." Nam nhân thấy hắn nói thế, nét cười liền hiện lên mặt, nhanh chóng nói.

"Được." Đường Vĩnh Long ngửi mùi thơm đến có chút mơ màng, như thể mình đang nằm trên phượng sàng êm ái.

Thái giám bưng hộp thảo dược cũng ngửi thấy mùi, có chút mê màng, cảm thấy ngửi mãi vẫn không đủ.

Nam nhân kia lập tức rời đi sắc thuốc, sau một thời gian mới quay trở lại, trên tay còn bưng một bát canh thơm phức, khiến tên thái giám bưng đồ có chút thòm thèm, cũng muốn thử.

"Hoàng thượng, trước uống thuốc."

"Các ngươi lui ra đi." Đường Vĩnh Long ngửi thấy mùi canh thuốc, không giống với những loại thuốc mà hắn phải uống, có chút hiếu kỳ.

Đường Vĩnh Long nếm thử bát canh, không đắng như hắn nghĩ, hài lòng gật đầu, chỉ trong chốc lát đã uống cạn. Hắn bỗng cảm thấy tinh thần thoải mái, sức lực không biết từ đâu tràn về.

Nam nhân thấy hắn đã uống cạn bát canh, vui vẻ nói, "Bệ hạ trong người cảm thấy thế nào?"

"Rất tốt, trẫm chưa bao giờ thấy trong người tốt như thế này. Nói, ngươi muốn được thưởng gì?" Đường Vĩnh Long đứng lên đi lại, trong lòng hưng phấn, không tiếc gì khen ngợi, đây quả đúng là tiên dược.

"Thần chỉ xin một mảnh đất nhỏ nhoi ở trong kinh thành, để khi nào trở lại sẽ có chỗ nghỉ chân." Nam nhân cúi đầu cảm tạ.

"Việc có gì khó? Ngươi có muốn vào Thái y viện phụ giúp trẫm không?" Đường Vĩnh Long thấy hắn khiêm tốn, trong lòng càng thưởng thức con người trước mặt này, hắn trước đây đi săn bắn bị thú cắn thủng một bên bụng, vốn còn nghĩ không sống nổi, không ngờ lại được nam nhân này cứu chữa, hơn nữa chẳng đòi hỏi gì.

"Thảo dân từ nhỏ đã quen du ngoạn, tiện khắp nơi học hỏi dân gian các bài thuốc, đối với quan trường phú quý vẫn là xa lạ." Ý tứ rõ ràng, hắn đã từ chối.

Đường Vĩnh Long thấy câu trả lời này giống hệt những lần trước, cũng không làm khó hắn, gật đầu nói, "Ngươi muốn biệt phủ như thế nào?"

"Thảo dân chỉ muốn một căn nhà đơn sơ là được rồi."

"Được."

"Bệ hạ, tiên dược này ngoài ra có thể nghiền thành bột thuốc, thỉnh thoảng đem hít cũng rất tốt, công dụng cũng không kém khi làm thuốc."

"Thần kỳ vậy sao?" Đường Vĩnh Long nghe hắn nói, cảm thấy cây thuốc có bông hoa đỏ rực kia vô cùng hữu ích, vì sao trước đây lại không có ai tìm được những thứ này.

Nói xong liền cử quan trong Hộ bộ đi cùng hắn, nam nhân kia lại chọn một vùng đất hoang vu bên ngoài thành, khiến tên quan đi cạnh hắn cau mày, có chút khó hiểu, vì thế khuyên nhủ, "Thần y, đất ở hoang vu nghèo cỗi, lại cách nội thành có chút xa, hay là vẫn chọn nơi khác đi, nếu thần y không muốn ở nữa, có thể đem bán, chứ ở đây, ta sợ Hoàng thượng sẽ bảo ta đối xử tệ bạc với ngươi."

"Không sao, ta sẽ nói lại cho Hoàng thượng. Từ nhỏ đã quen sống nơi yên tĩnh, vẫn là nơi này đi."

Hai người hàn huyên một hồi, đối phương muốn mời hắn về nhà mình chơi, lại bị từ chối.

"Ta muốn ở lại quan sát một lúc."

Đợi hắn ta đi xa rồi, xung quanh yên ắng không một bóng người, thỉnh thoảng chỉ có vài con sẻ bay qua.

Nam nhân kia nhìn tứ phía một lúc, xác định không có ai, mới ung dung huýt sáo, đi đến giữa mảnh đất đã chọn, lấy ra một vật kì lạ chôn xuống đất. Hắn khẽ lẩm nhẩm, một căn nhà bằng gỗ đã xuất hiện, trông có chút cổ.

Làn khói đen từ người hắn bay lượn khắp nơi, phủ quanh căn nhà, có con chim sẻ bay qua, liền bị làn khói đó nuốt chửng đến không còn thứ gì.

Hắn lại lẩm nhẩm một chút, trong nhà liền xuất hiện hai người già, như một cặp vợ chồng, hai người đó rất nhanh liền tự nhiên đi làm chuyện của mình, như thể mình đã sinh sống ở đây từ rất lâu. Chỉ là nếu nhìn kĩ, sắc mặt của hai ông bà lão này trắng nhợt, trông một chút sức sống cũng không có, như cái xác đang tự động di chuyển.

Nam nhân kia thấy mọi chuyện xong, lại để tay ra sau lưng, ung dung huýt sáo. Tiếng sáo truyền vào rừng sâu hoang vu, văng vẳng đi khắp nơi, dần dần nghe có chút giống tiếng khóc. Đàn chim đang đậu ở trên cành cây, nghe thấy tiếng sáo này, đột nhiên như lá mà rụng xuống lả tả, co giật một lúc, liền không có động tĩnh nào nữa.

"Ma Đế anh minh."

Một nam nhân đang vui vẻ quay người nhìn ra bên ngoài ngâm hát, y chỉ mặc một chiếc quần rách, cơ thể cũng hoàn toàn bại lộ, trên người đầy những vết hằn của dây xích, cả người như từng bị lửa thiêu đốt mà xuất hiện vết bỏng ở khắp người, thêm những vết sẹo lớn nhỏ, trông đáng sợ vô cùng. Y nghe thấy có người gọi mình, dừng tiếng ngân nga từ cổ họng khàn đặc lại, xoay người nhìn về đối phương.

"Bệ hạ, trấn đã đến kinh thành Nam Kinh."

Nam nhân nhìn con quái vật ở trước mặt mình, nhìn trên lưng mọc những xúc tu, còn lỗ chỗ giống cây sáo, hốc mắt thủng hai cái lỗ, miệng cũng há to tròn xoe, y có chút khinh thường, gật nhẹ đầu.

"Không hổ là Sáo Âm Quỷ của ta." Nam nhân cười nhạt, lại tiếp tục ngân nga ca khúc dở.

"Ma Đế quá khen." Sáo Âm Quỷ được khen ngợi, vui vẻ mỉm cười, bất quả khuôn miệng thì vẫn tròn xoe như lỗ sáo, âm thanh chói tai có chút khó nghe.

"Nếu không còn chuyện gì nữa, thì có thể lui ra được rồi." Nam nhân kia bị hắn làm phiền, mất bình tĩnh nói.

"Thuộc hạ muốn đến thành Trường An điều tra nguyên nhân trấn Giám Hồn bị phá bỏ, giải thoát cho nữ nhân kia." Sáo Âm Quỷ thấy y bắt đầu mất kiên nhẫn, vội vàng nói, nhỡ như y tức lên rồi, thì chỉ có hậu quả thảm khốc đang đợi nó, nhưng nó không muốn mất cơ hội lập công.

"Hửm?" Nam nhân thấy hắn nói thế, hứng thú quay đầu lại, "Nhưng đã có kẻ khác rồi, ngươi trước trở về, sau này sẽ có việc tiếp cho ngươi làm."

"Vâng." Sáo Âm Quỷ thấy người đã nói thế, không dám lằng nhằng nữa, vội vàng lui ra.

Nam nhân nhìn xúc tu của hắn, nheo mắt lại. Sáo Âm Quỷ là một trong những trọng tướng Thập nhất tướng quân, mà hiện nay chỉ còn mười con quỷ, y ngồi phịch xuống ghế, trầm mặc suy nghĩ, nên để ai lên thay thế đây.

Hay là...

Y nhìn về phía chiếc gương bên cạnh, gương như mặt nước bị khuấy động, rất nhanh liền hiện ra một nam nhân đầu tóc đã bạc trắng, có lẽ tuổi tác đã cao, đang bị giam giữ trong ngục mà cúi thấp đầu xuống, không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn, tóc tai bù xù, tay chân đều bị trói lại, nhưng y phục thì vẫn sạch sẽ như cũ.

"Bạch Thái Sơn, ta chọn ngươi đấy, ngươi có vui không?"