Hồ Ly Truyền Kỳ

Chương 56: Luyện tập

Sáng hôm sau, Kiến Nguyệt cùng Bánh Bao đi lên Trường An, tuy quy định không cho linh vật tham gia khảo hạch, nhưng lúc bình thường vẫn có thể đem theo.

"Không phải linh vật của ngươi là con cáo đen sao? Ngươi có tận những hai con linh thú ư." Tú Nghệ Anh nhìn thấy bên cạnh nàng có một con chó trắng, trông có chút đáng yêu.

"A ha, đúng thế." Kiến Nguyệt gãi đầu cười gượng, trả lời đại. Nàng không biết một người rốt cuộc tối đa có thể có bao nhiêu linh vật, lẽ nào muốn có bao nhiêu cũng được.

Nhưng nàng không hề biết để sở hữu linh vật là một chuyện có bao nhiêu gian nan, phải là hoàng thất quý tộc để được người khác kiếm thay hoặc trao tặng, hoặc là thiên phú cực đỉnh, khiến tiên thú nể phục từ đó tình nguyện ở bên. Vì thế mọi người thấy nàng có tận hai linh vật, người người lại không kìm được cái miệng rảnh rỗi mà bàn tán, xầm xì, đem mọi ánh mắt từ ngưỡng mộ đến ghen tị đổ dồn về phía nàng.

Kiến Nguyệt được Tam trưởng lão cố tình sắp xếp một gian phòng ở Hằng Tinh điện, cũng là điện đường do hắn quản lý, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, còn có thể kịp thời thay nàng ngăn cản.

Khi Nguyễn Dũng nhìn thấy bên cạnh nàng xuất hiện một con vật khác, không phải là con hồ ly độc mồm độc miệng kia, có chút bất ngờ, hắn gian nan mãi mới kiếm được linh vật, là một con én, nhưng nàng lại có tận hai. Hắn giả vờ đến vuốt đầu Bánh Bao, thực chất là để thăm dò, quả đúng là linh vật, hơn nữa tu vi rất cao, gần như có thể lên tiên giới.

"Ngươi còn có một linh vật khác sao?" Bánh Bao nghe thấy lời mọi người bàn tán, liền chạy lại hỏi nàng.

"..." Kiến Nguyệt bối rối, đối với người ngoài nàng còn có thể nói đại, nhưng sau này nó sẽ ở bên cạnh mình, nếu mình nói dối, nhỡ khiến nó nghi ngờ thì làm thế nào.

"Là người biến thành." Kiến Nguyệt đành phải nói thẳng, kẻo sau này nảy sinh ra vấn đề khác.

"Là ý trung nhân của ngươi sao?"

"Đúng thế."

Sau đợt vòng hai, thí sinh tiếp tục bị loại quá hơn nửa, là vì không có gì nổi bật, hoặc có người cũng không có sở trường, tài năng nào khác, chí ít là chứng minh được họ sẽ xứng đáng trở thành môn sinh, đành phải ngậm ngùi mà ra về. Hiện tại thí sinh bất quá chỉ còn hơn trăm người, mà đến ải thứ ba mới chính thức khốc liệt.

Hơn trăm người được chia ra hai đại điện để sinh hoạt, thường ngày vẫn sẽ tập trung ở điện chính, Phong Thuận điện. Nguyệt Ảnh điện và Hằng Tinh điện do Lam Phương Linh và Nguyễn Dũng quản lý, cũng như chịu trách nhiệm về mọi thứ xảy ra ở nơi này.

Nguyệt Ảnh điện chuyên dạy về các môn học, phẩm chất đạo đức của các đệ tử, đại diện cho tri thức, dành cho những người muốn tập trung nghiên cứu, hay trở thành dược sư, pháp sư thường tập trung ở bên này. Hằng Tinh điện dạy về kĩ năng sinh tồn, chuyên về binh pháp, binh khí, đại diện cho sức mạnh, thường thì những chiến sĩ sẽ nghiêng về điện đường này hơn. Kiến Nguyệt vừa nghe đã biết mình thuộc về bên nào hơn, dù sao thì nàng cũng là một mọt sách. Có điều đang trong thời kỳ khảo hạch, nên nàng vẫn chưa có quyền lựa chọn.

Kiến Nguyệt đành phải lôi Bánh Bao ra dạy mình luyện kiếm, nhưng lúc nó còn làm người thì sử dụng sách phép hơn là dùng những thứ như thế này.

"Ta có chút sợ máu." Bánh Bao đã nói thế.

Thế là Kiến Nguyệt phải vận dụng lại trí nhớ, trước đây Bạch Tinh làm thế nào để dạy nàng luyện kiếm, may mà thời gian không quá lâu, vẫn có thể miễn cưỡng nhớ những bước cơ bản.

Trời dần đổ về chiều, ánh hoàng hôn đã ngả vàng, chiếu lên hồ nước lấp lánh những vì tinh tú, bóng người lúc có lúc không lướt qua sàn gạch nay đã nhuốm màu nghệ. Lưỡi kiếm sắc tạo ra cơn gió thoảng, tiếng hô hào cũng tiếng thở hổn hển vang lên, giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt thiếu nữ phản chiếu lại ánh chiều tà mà óng ánh, đôi khi có những chiếc lá đã úa màu bị gió thổi tán đi khắp nơi.

Hòn núi vẫn như thế tĩnh lặng, hoà lẫn vào trong màn mây, nàng mệt mỏi ngồi xuống đá tảng bên kia, mồ hôi như tắm cứ thể chảy xuống, đôi mắt màu anh đào hướng về phương xa.

"Nếu cứ thế này, ta sẽ bị tụt lại a." Kiến Nguyệt than thở nói, nàng tập luyện rất lâu, nhưng đa phần là múa may bừa bãi, động tác dư thừa, căn bản là quá ít kiến thức cơ bản.

"Hay là ngươi thử tìm một ai đó đến dạy dỗ ngươi xem." Bánh Bao thấy nàng nỗ lực cả một ngày, nhưng vẫn có thể nhìn ra đường kiếm vẫn có chút non nớt.

"Ý kiến hay." Kiến Nguyệt nhớ đại đa phần người ở đây cũng dùng kiếm, có một vài người dùng thương giáo, hoặc côn khúc, cung tên, nỏ. Nàng nhớ đến có một người hay ôm thanh kiếm trong tay, hơn nữa còn là cao thủ võ lâm, hình như y cũng ở cùng điện với nàng.

Nhưng mà đối phương tính khí lạnh lùng, có lẽ sẽ từ chối nàng, bất quá vẫn nên thử. Kiến Nguyệt lau mồ hôi, gọi Bánh Bao đi theo mình.

Lúc nàng đi đến, có hỏi qua vài người xung quanh cũng đang tập luyện, đều nói không biết Mặc Lâm đã đi đâu, có lẽ là sau núi. Kiến Nguyệt đi ra hậu viện, quả đúng là thấy y đang khoanh tay, nhưng ngoài ra còn có giọng nói khác.

"Ngươi không muốn cùng ta hợp đội sao?"

Âm thanh quen thuộc, Kiến Nguyệt ló đầu vào, thấy Tú Nghệ Anh đang cùng với y nói chuyện. Nàng không nhầm thì Nghệ Anh phân đến Nguyệt Ảnh điện, vì sao lại xuất hiện ở đây?

"Ta nhưng là Nhị tiểu thư của Lạc Phong phái a."

"Ta không quen ở cùng người khác, ngươi vẫn nên tìm người khác đi." Mặc Lâm lạnh lùng nói, sau đó liền xoay lưng rời đi.

Kiến Nguyệt thấy y lạnh lùng khước từ đến thế, hơn nữa đối phương lại là tiểu thư của một môn phái lớn, thực lực cũng mạnh hơn nàng. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn mình cũng sẽ bị tạt gáo nước lạnh vào mặt.

Thấy Mặc Lâm đang lại gần đây, nàng luống cuống tìm chỗ trốn, nhưng xung quanh lại không có nơi nào để nấp, hay là giả vờ tình cờ đi ngang qua, cái gì cũng không nghe thấy.

"Nguyệt cô nương có chuyện gì sao?"

Trong lúc Kiến Nguyệt còn đang loay hoay, đột nhiên có giọng nói thấp trầm ở đằng sau lưng, ngữ khí đặc biệt xa cách. Nàng quay đầu lại, thấy Mặc Lâm đang ôm kiếm nhìn mình, đằng xa là Nghệ Anh cũng đang ngạc nhiên nhìn về đây.

"A ha ha, ta thấy khung cảnh ở đây đẹp, nên đi dạo một chút." Kiến Nguyệt gãi đầu, ngượng ngùng nói.

"Không phải để tìm người luyện kiếm sao?" Bánh Bao đứng ở một bên nói.

Kiến Nguyệt trừng mắt với nó, đổi thể xác nên bộ não cũng biến đổi theo hay sao, hoàn cảnh bây giờ hợp để nói chuyện nhờ vả sao, có khác gì tự rước quê về.

"Nếu cô nương muốn tìm người để luyện tập cùng, tại hạ có thể."

Kiến Nguyệt còn đang trừng mắt lớn mắt nhỏ với Bánh Bao, nghe thấy đối phương nói thế, nàng mở to mắt nhìn y, xác định mình không nghe lầm.

"Thật sao?"

Mặc Lâm không nói gì, chỉ đơn giản gật đầu.

Kiến Nguyệt nhìn Tú Nghệ Anh ở đằng sau, trong lòng có chút phức tạp, vội nói, "Nghệ Anh, ngươi có muốn đến luyện kiếm với ta không?"

Tú Nghệ Anh cách các nàng không xa, vì thế có thể nghe rõ mọi chuyện, nàng không ngờ y từ chối mình, nhưng lại đồng ý với người khác, nàng từ nhỏ chưa từng trải qua nhiều chuyện thế này. Bất quá lại cố trấn tĩnh xuống, đối phương là đồng ý cùng tập luyện, cùng với chuyện mình đề bạt khác nhau.

"Được, đúng lúc ta đang thiếu người đối kháng." Tú Nghệ Anh mỉm cười, lấy lại vẻ hoạt bát thường ngày.

"Vậy ngày mai chúng ta bắt đầu được không? Ờm, kiếm thuật của ta có chút yếu, mong được hai người chỉ giáo." Kiến Nguyệt cười gượng nói, không phải có chút yếu, mà là nếu tỉ võ, cho dù một trong hai bọn họ buộc một bên tay ra đằng sau lưng, nói không chừng vẫn có thể đánh bại nàng.

"Không sao, ai cũng phải tập luyện mới có thể cường đại." Mặc Lâm không nhiều lời nữa, nói xong câu này liền rời đi.

"Ngươi làm sao ở đây?" Kiến Nguyệt mặc kệ y, cười với Nghệ Anh.

Tú Nghệ Anh nhìn bóng lưng của y, sau đó mới phản ứng lại. Nàng bắt lấy tay của Kiến Nguyệt, thân thiết nói, "Ta đến tìm ngươi, nhưng tìm không ra, trên đường lại gặp Mặc Lâm, nên muốn hỏi y vài chuyện."

"Ra vậy, ngươi có muốn ăn tối cùng ta không?" Kiến Nguyệt giả vờ như cũng không biết gì, gật gù nói.

"Vẫn là thôi, ta thấy trời đã muộn, nên trở về, kẻo Nhị trưởng lão trách mắng." Tú Nghệ Anh lắc đầu, cười nhạt nói.

Kiến Nguyệt cũng không giữ nàng lại, từ đầu đến cuối nàng ấy có câu nào là thật, nhưng bản thân mình cũng không thiết tha đến đây tìm bạn, có một người là đủ rồi.

"Ngươi nói xem, liệu nàng ấy có hiểu nhầm không?" Kiến Nguyệt sau khi tắm rửa xong, lúc này đang nhóm lửa nướng thịt và rau củ, nàng hỏi qua Tam trưởng lão, người đã cho phép để nàng tự nấu ăn.

"Ai?" Bánh Bao nằm ở một bên nói.

"Thì còn ai nữa." Kiến Nguyệt liếc xéo nó một cái, chẳng tinh ý gì cả.

Bánh Bao suy nghĩ một chút, mới hiểu ra nàng đang ám chỉ thứ gì, hắng giọng một cái rồi mới nói, "Sao ta biết được, người ta bảo nước chảy vô tình, hoa rơi hữu ý. Nhỡ như đối phương đang có mầm mồng gì đó, thì có làm gì cũng sẽ thành nước tưới cho mầm cây nghi ngờ thôi."

Kiến Nguyệt ngán ngẩm, nàng còn xa lạ gì với những kịch bản này nữa, một khi con người ghen tị, sẽ bị lòng ghen ghét che mờ lý trí, nàng thở dài, bản thân chỉ muốn đơn thuần ở yên một chỗ thôi. Ý tứ của Tú Nghệ Anh đối với Mặc Lâm thế nào, nàng cũng ít nhiều nhận ra, chỉ là mong nó sẽ không sâu đậm, hoặc chí ít lòng tự ái của nàng ấy sẽ không bị tổn thương.

"Này, thử xem." Kiến Nguyệt thấy thịt đã chín đều, mùi thơm cũng bốc lên, liền đưa một xiên cho Bánh Bao.

Bánh Bao ngấu nghiến ăn sạch, còn liếʍ liếʍ mép, muốn ăn thêm, Kiến Nguyệt mới nhớ ra thứ gì đó, vội nói, "Không phải ngươi tu tiên sao, làm sao vẫn sẽ ăn thịt."

"Trở thành linh vật rồi thì rất hiếm có khả năng sẽ thăng cấp thành tiên, việc của ta bây giờ là đủ sức để bảo hộ ngươi." Bánh Bao uể oải nói, giữ mình hơn trăm năm, kết quả đổ công đổ biển.

"Hóa ra linh vật vẫn có thể ăn thịt sao?" Kiến Nguyệt lại hỏi tiếp.

"Hiện tại tu vi của ta ít nhiều ảnh hưởng từ ngươi, nếu ta nhịn mà ngươi vẫn ăn, vậy có ích gì?" Bánh Bao kiên nhẫn giải thích.

Kiến Nguyệt híp mắt cười, nàng không có nhu cầu tu tiên, nghe nói không những phải cấm gϊếŧ hại, cấm ăn thịt, mà còn phải cắt đoạn niệm tình, cái này nàng mới không chịu.

Sáng hôm sau, Kiến Nguyệt muốn đi tìm Mặc Lâm rồi sang gọi Nghệ Anh, kết quả vừa rửa mặt ra bên ngoài, đã thấy y đang ngồi chờ mình.

"Ngươi đến từ lúc nào thế?" Kiến Nguyệt ngạc nhiên nói, y quả là người giữ lời a.

"Vừa mới đến, thấy cô nương vẫn đang nghỉ ngơi, vì thế tại hạ không quấy rầy." Mặc Lâm ngữ khí lạnh nhạt, khách sáo nói.

"Vậy chúng ta đi tìm Nghệ Anh, sau đó luyện tập."

Vì Kiến Nguyệt không thể thi triển phép thuật, hai người có thể đi qua cầu. Cầu ở Trường An phái không phải cầu gỗ như bình thường, mà là khi ngươi đặt bước chân lên không trung, liền xuất hiện con đường hoa, đi đến đâu, con đường cũng xuất hiện đến đây, thoạt trông như đang đi trên không trung.

Ai dè hai người mới đứng ở đầu cầu, đã thấy nàng đang vẫy tay chạy đến, có lẽ là đã quên hết mọi chuyện hôm qua.

"Xin hỏi, Nguyệt cô nương là muốn rèn luyện kiếm thuật?" Đợi ba người tập hợp lại, Mặc Lâm lần này mở lời trước.

"Lần trước ta thấy ngươi ở trên đài kiếm thuật rất tốt mà?" Tú Nghệ Anh nghi hoặc hỏi.

"Đó là do Tiểu Hắc giúp." Kiến Nguyệt gãi đầu.

"Vậy chi bằng cô nương có thể thử thi triển bài quyền kiếm cho chúng ta xem, để chúng ta biết nên giúp cô nương từ đâu." Mặc Lâm đề nghị.

"Được."

Đợi nàng múa một bài quyền kiếm xong, thấy sắc mặt của cả hai đều vô cảm, trong lòng iền thấp thỏm, Tú Nghệ Anh gật đầu, "Không tệ, chỉ là đường kiếm ngươi có chút yếu đuối, không hề dùng sức, hoặc là nói, ngươi vẫn chưa tập trung vào thanh kiếm trên tay."

"Đổi lại thân thể rất linh hoạt, không có động tác dư thừa." Mặc Lâm gật đầu đồng tình, còn bổ sung thêm một câu.

Kiến Nguyệt nghiêm túc lắng nghe bọn họ đánh giá, toàn bộ tiếp thu vào đầu, cũng nghiêm túc nhìn nhận ưu khuyết điểm của chính mình, đây chính là nguyên nhân chính khiến năm đó nàng trở thành thủ khoa của trường.

"Có cách xử lý không?" Kiến Nguyệt nghiền ngẫm lời hai người bọn họ một lúc, lát sau mới mở miệng hỏi.

"Đây là vấn đề chung của tân thủ, năm xưa ta còn có nhiều lỗi hơn ngươi, đều bị phụ thân mắng mấy trận đó." Tú Nghệ Anh cười nói, nàng cũng đã trải qua, nên cũng đồng cảm.

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi." Kiến Nguyệt thấy nàng đã nói như thế, có chút yên tâm, hoá ra không chỉ có riêng mình.

Ba người tập luyện đến trưa, thực ra chỉ có hai người là nghiêm túc, còn nàng đa phần là quan sát rồi bắt chước theo, cũng bắt đầu tự nhìn ra được vấn đề của mình.

"Tạm thời đến đây, buổi chiều tại hạ lại đến tìm hai vị cô nương." Mặc Lâm thấy mặt trời đã lêи đỉиɦ, liền dừng tay lại nói.

"Được, chiều gặp."

Thấy hai người rời đi, Bánh Bao từ khi nào đã mang một cặp l*иg về, "Ta đã đến đông trù xin cho ngươi đó, thấy ngươi bận rộn thế, nhất định đã đói."

"Oa, thật cảm ơn ngươi." Kiến Nguyệt nhận lấy cặp l*иg, là cơm cùng cá bống kho, còn có ít rau luộc, vui vẻ nói.

Lúc Kiến Nguyệt đang ngồi ăn một mình, nghe thấy tiếng động, vội xoay người lại, thấy Nguyễn Dũng đang đi đến đây.

"Công chúa đang dùng bữa sao?"

"Tam trưởng lão gọi ta là Kiến Nguyệt được rồi, đã đến đây nương tựa, ta cũng không còn là công chúa ở trong thành nữa." Kiến Nguyệt khẽ lau miệng, đảm bảo mình sẽ không thất thố mới mỉm cười nói.

"Vậy được, ta sáng nay muốn đến hỏi ngươi ở đây có quen không, nhưng thấy ngươi bận rộn tập luyện, định tầm giờ chiếu lại qua, hoá ra lại trùng hợp ngươi đang dùng bữa." Nguyễn Dũng cũng cười lại, ngồi bên cạnh nàng.

"Không sao, ta cũng ăn xong rồi. Ở đây cũng rất tốt, an tĩnh lại tự do, thích hợp cho tu luyện."

"Thế là tốt." Nguyễn Dũng hài lòng vuốt râu trắng của mình, gật đầu nói.

"Tam trưởng lão, trong thời gian này chúng ta vẫn có thể xuống núi không?" Kiến Nguyệt thắc mắc.

"Đương nhiên là được."