Trước khi phẫu thuật một tuần Tô Lạn mới gặp lại Bạch Mân. Cô ấy đã mất tích hết thời gian tết Âm Lịch, không thấy người cũng không gọi được điện thoại, bao gồm cả Diệp Thanh, sau khi ăn xong bữa cơm cũng biến mất. Tô Lạn đã đoán được chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Mãi cho tới nửa tháng trước, Diệp Thanh mới chủ động tìm cô, cùng kể chuyện của anh ta và Bạch Mân.
Ngày đó anh ta nhận được đơn ly hôn của Bạch Mân, bọn họ đã có đứa bé đầu tiên nhưng đã không còn nữa. Dịch Tu Văn từ nhỏ đã lớn lên cùng anh ta, nhưng đây là lần đầu tiên thấy bộ dáng này, anh ta nhìn qua giống như người đang bệnh tật yếu ớt, chẳng còn sức sống.
"Một tháng sau khi phát hiện Bạch Mân mang thai, đây là đứa bé đầu tiên của chúng mình, cô ấy thật sự rất vui vẻ, cô ấy vui mình cũng vui. Chỉ là....mình chưa chuẩn bị tốt để làm cha, mình cảm thấy mình vẫn còn trẻ con. Hình như cô ấy.... cũng đã nhìn ra điều đó, thời gian đó vẫn luôn buồn bực không vui, không bao lâu thì ra máu, một tuần sau thì em bé không còn..."
Anh ta thở ra một hơi: "Bác sĩ nói là sinh non tự nhiên, gen của cô ấy không thích hợp mang thai, cho nên nhiều năm như vậy không thụ thai được, vất vả có con nhưng cũng khó giữ được..."
"Từ khi cô ấy biết có em bé tới lúc biết không còn nữa chỉ có nửa tháng trời, mình biết cô ấy rất muốn có con có thể vì đã lớn tuổi, hoặc bên cha mẹ của mình gây cho cô ấy nhiều áp lực..."
"Mấy năm nay, mình vẫn tách riêng chuyện gia đình và cô ấy ra làm hai, luôn trốn tránh chẳng muốn đối mặt, mình vẫn rõ ràng trong cuộc hôn nhân này, cô ấy đã gánh vác tất cả mọi chuyện hơn mình nhiều, thế nên tính tình của cô ấy ngày càng không tốt, lại trở nên nghi ngờ nhiều hơn, thậm trí còn tưởng mình bên ngoài có người khác". Diệp Thanh cười tự giễu:
"Mình ngày càng không chịu nổi những lời lên án và chất vất, rồi chẳng muốn về nhà, theo bản năng muốn trốn tránh cô ấy...vấn đề này càng lúc càng lớn, mẫu thuẫn trở nên nhiều hơn, sau đó thì em bé không còn, chúng mình ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với nhau, cô ấy như chiếc dây bị kéo căng không thể thu lại, đưa ra đề nghị ly hôn".
"Mình đồng ý, tóm lại là...mình xin lỗi cô ấy".
"Cậu là đồ khốn!" nếu Tô Lạn có thể đứng dậy, đã tát cho anh ta một cái.
Diệp Thanh là chồng của Bạch Mân, một người đàn ông, mặc kệ do cha mẹ áp lực hay không thì đây vẫn là vấn đề của riêng hai người, anh ta nên cùng cô ấy đối mặt với tất cả mọi chuyện, chứ không phải trốn tránh.
────────────
Do yêu cầu phải tới kiểm tra và theo dõi, nên Tô Lạn phải ở tại bệnh viện nửa tháng. Yêu cầu của Dr . Steven rất cao, vì được sự đồng ý phẫu thuật cho Tô Lạn mà Dịch Tu Văn đã tốn rất nhiều công sức, anh đã chạy đến Mỹ ba bốn lần.
Bạch Mân đẩy cửa phòng bệnh vào làm cho Tô Lạn và Dịch Tu Văn ngạc nhiên một chút, cô ấy gầy đi rất nhiều, đã thay đổi kiểu tóc, màu son đỏ thẫm, nhìn quyễn rũ xinh đẹp như trước đây.
Dịch Tu Văn đưa quả táo đã được gọt vỏ trong tay cho cô: "Anh đi ra ngoài hút điếu thuốc". Anh sờ sờ đầu Tô Lạn, không muốn ở lại quấy rầy hai người.
Bạch Mân ngồi xuống giường bệnh, cười với cô, màu môi đỏ rượu làm lộ ra làn da trắng bệch của cô ấy, Tô Lạn cau mày nhìn thấy bộ dáng này, lòng càng thêm lo lắng.
Cô nắm lấy tay của Bạch Mân hỏi: "Thời gian này chị đã đi đâu, sao không có một tin tức nào?"
"Đi du lịch một mình". Cô ấy cười nói.
"Đi du lịch ở đâu?"
"Scotland."
Tô Lạn sửng sốt: "Chị đi tìm anh Hướng?"
Bạch Mân gật đầu ừm một tiếng.
"Anh ấy sao rồi?" Tô Lạn hỏi.
"Ai cũng có khả năng sống không tốt nhưng không phải là anh ta, Trình Hướng và cô gái vắt sữa bò kia vẫn rất tốt, nhưng gần đây lại thấy phiền, một thời gian nữa lại định chạy qua Nga, đúng là bó tay, chị dù sao cũng không hiểu được anh ta, chỉ có em mới hiểu". Cô ấy nói một hơi dài, Tô Lạn cứ cau mày nhìn cô ấy:
"Chị Bạch Mân, chị không sao chứ?" Cô hỏi.
Bạch Mân cứng đờ, nâng chân lên vắt chéo cười nói với cô: " Chị thì có thể có chuyện gì?"
Thấy cô ấy không có ý định nói chuyện gì, Tô Lạn thở dài nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Đang là mùa xuân, ngoài cửa những cái cây đâm đầy chồi non. Bốn mùa luân hồi, lặp đi lặp lại, thay đổi rồi lại đổi thay.
"Chị thật sự rất tốt, Tô Lạn." Cô ấy trầm mặc một lát rồi đột nhiên mở miệng:
"Không có con, cũng chẳng có gia đình, lúc đầu tưởng rằng khổ sở muốn chết, nhưng sau đó chị nhớ lại mấy năm nay, tự hỏi chính mình, có thật sự hạnh phúc không?" Cô ấy thở dài một hơi rồi tiếp tục:" Nhớ đến, giống như khổ sở nhiều hơn vui vẻ, chị liền biết rằng, kỳ thật đã sớm nên kết thúc, chị thật sự yêu anh ấy nhưng cũng thật mệt mỏi, thậm chí thời gian này, chị còn cảm thấy mình không còn thoải mái như ngày trước, hiện tại như một bà cô đã tới thời kỳ mãn kinh...
"Đi một chuyến tới Scotland, như những ngày tháng trước đây, đã lâu không được vui vẻ như vậy, đây mới là chị, tự do, không ràng buộc, nói cho cùng chị và Trình Hướng đều cùng là một loại người, chị không hiểu được anh ta, cũng không hiểu được chính mình".
"Hiện tại chị đã buông xuống, tìm lại được niềm vui, cho nên Tô Lạn à, chị thật sự rất tốt".