Tấm màn sa mỏng được kéo ngăn cách lại màn tuyết trắng đang rơi xuống, ngăn cách cái lạnh và ấm áp ở trong nhà. Tô Lạn vẫn chưa ngủ, trong đầu đang nhớ lại chuyện vừa nãy cô cùng Trần Khả nói với nhau.
Hai ngày nay cô đã có được cảm giác an toàn và hạnh phúc làm cho đầu óc không tỉnh táo, chút nữa thì cô đã quên rằng mình và Dịch Tu Văn vẫn còn đang bị ngăn cách bởi một số việc. Cô không hi vọng vì bản thân mình mà Dịch Tu Văn cùng người nhà anh không nhìn mặt nhau, Thi Lệ Hoa, Dịch Vĩnh Ngôn thật sự có thể tiếp nhận được cô sao?
Thậm chí cô đang tham lam hưởng thụ thời gian yên bình này mà không dám nghĩ nhiều.
Trong ổ chăn nhiều thêm một người, mang theo hơi lạnh khi vừa tắm xong, một bàn tay men theo áo lụa kéo cô vào l*иg ngực, hơi thở nóng bỏng quen thuộc phun ở phía sau vành tai, Tô Lạn rụt cổ vì hơi ngứa ngáy.
"Ngủ rồi à?"
Tô Lạn trở mình chui vào trong ngực anh:"Chưa ngủ".
Dịch Tu Văn khẽ ừm một tiếng.
Đầu giường chỉ còn lại ánh đèn màu vàng cam ảm đạm, trong phòng ngủ hai hơi thở xen lẫn vào nhau. Dịch Tu Văn nỉ non gọi tên cô bên tai, Tô Lạn nhẹ giọng trả lời, niềm hưng phấn triền miên bị lạc vào từng nụ hôn của anh. Anh vội vàng cạy mở khớp hàm, dùng sức cắn vào vành môi, tay phải Tô Lạn đặt trên vai anh, tay trái đặt trước ngực, cảm thụ nhịp tim đập vững vàng trong l*иg ngực.
Bàn tay anh phủ lên dây lưng, chui vào trong quần áo, nắm lấy một bên mềm mại, đầṳ ѵú bị anh xoa nắn trêu đùa đã xưng to, Tô Lạn rầm rì dán vào người anh, tham lam sờ soạng cơ thể nóng bỏng.
Hai người đều đã động tình.
Ánh trăng xuyên qua tấm lụa mỏng trên cửa sổ chiếu vào một màn triền miên, không còn đủ kiên nhẫn làm những việc dư thừa, Dịch Tu Văn nằm trên người cô, khẽ cắn vành tai. Anh rầm rì gì đó sau đó nhổm dậy, hai tay nắm lấy đầu gối gập cong lại kéo xuống dưới thân.
Từng chút từng chút một tiến vào lấp đầy, đường đi trơn trượt ướŧ áŧ bị lửa nóng làm cho căng ra, vừa quen thuộc lại xa lạ, đã lâu chưa làʍ t̠ìиɦ nên hơi đau. Tô Lạn cắn vành môi nhìn anh, bởi vì đau đớn nên thân mình cứng lại, trán Dịch Tu Văn thấm đẫm mồ hôi, tiểu huyệt như xử nữ kẹp anh đang muốn mất khống chế. Anh cong người xuống chống trán mình lên trán cô, hơi thở nặng nề:
"Thả lỏng một chút, không vào được".
Ngày tết nên ban đêm rất náo nhiệt, nơi xa xa truyền tới tiếng pháo hoa oanh tạc cả bầu trời, mà Tô Lạn chỉ nghe được tiếng Dịch Tu Văn gợi cảm thở dốc cùng tiếng rêи ɾỉ xấu hổ vì tìиɧ ɖu͙© của chính mình. Anh hôn loạn lên môi lên trán và tai cô, dưới háng động tác lại không hề giảm mà chọc vào rút ra, chân Tô Lạn bị vòng vào hông anh, hai bên vυ' lắc lư theo nhịp vì động tác của anh, như gió khẽ đưa đẩy một chiếc thuyền con dập dềnh.
Mỗi cái đâm vào đều đỉnh sâu vào nơi mềm mại, Tô lạn cảm thấy lúc này mình sẽ rách nát, bị dươиɠ ѵậŧ thô to nóng bỏng của anh xỏ xuyên qua người như muốn chém thành hai mảnh.
Dịch Tu Văn chống thân lên, nhìn lông mi của cô run rẩy vì ý loạn tình mê, ở dưới thân anh trầm luân không kiềm chế nổi rêи ɾỉ, trong lòng thấy thoả mãn cực độ, lúc trôi nổi lấp đầy như thế này trong lòng mới cảm thấy đã một lần nữa có lại được cô.
Anh thật sự yêu cô.
Anh dừng động tác đang làm, chậm rãi rời khỏi, bóp eo cô trở mình, đem cô giam cầm ở dưới thân, cọ sát liếʍ láp hôn môi, cả những giọt mồ hôi trên da thịt. Bỗng nhiên trống rỗng, kɧoáı ©ảʍ đang có tự nhiên không còn, những nụ hôn như chẳng gãi đúng chỗ ngứa, Tô Lạn bất mãn rầm rì gì đó, dùng mông cọ sát cự vật đang gắng gượng dưới bụng anh. Dịch Tu Văn vỗ mông BỐP một cái tiếng vang thanh thuý, động cho Tô Lạn hừ nhẹ, càng thêm khó chịu:
"Anh nhanh lên..."
Anh đỡ dươиɠ ѵậŧ lại tiến vào một lần nữa, nhưng động tác vẫn không vội, cánh môi cọ bên tai:
"Nói em yêu anh..."
Tô Lạn sửng sốt, cô nghe ra âm thanh hơi yếu ớt và bất an của anh.
"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh..."
Một tiếng gọi với một tiếng kiên định, một chút với một chút thận trọng. Dịch Tu Văn nhấp môi, dưới háng theo từng tiếng nói động tác ra vào mãnh liệt. Lỗ nhỏ lầy lội đang hút dần lấy anh, vừa khẩn trương lại mềm mại, anh hận không thể chết ở bên trong, thể xác và tinh thần đều được lấp đầy thoả mãn.
Anh cũng bất an và sợ hãi sao? Tô Lạn nghĩ như vậy, dường như bị anh bức ra nước mắt.
Mặc kệ vì cái gì, bọn họ sẽ không chia lìa, nhất định phải ở bên nhau.
Dịch Tu Văn cúi đầu nhìn đôi tay đang khống chế dáng người tinh tế, theo anh lúc chậm thì chậm, lúc nhanh thì nhanh, ngửa đầu lên thở hổn hển hai hơi, đột nhiên bàn tay nắm vòng eo thúc vào với tần xuất nhanh hơn, dáy mắt đều tràn đầy du͙© vọиɠ cùng tình yêu cháy bỏng.
"Ưʍ.. a... Dịch Tu Văn..." Tô Lạn lên tiếng xin tha, đổi lấy những cái thúc càng sâu, càng mạnh của anh. Trên người anh mắt điếc tai ngơ mặc kệ cô liều chết cầu cứu, đỏ cả mắt, cong lưng cắn môi cô, đem những tiếng thở dốc rêи ɾỉ thu tất vào trong bụng.
Vẫn không đủ. Còn lâu mới đủ.