Đẩy cửa phòng đi vào, Tô Lạn đang lẳng lặng ngồi trước cửa sổ sát đất ngây ngốc nhìn ra bên ngoài. Mấy ngày hôm nay hai người vẫn luôn ở bên cạnh nhau không rời, nhưng bây giờ Dịch Tu Văn mới phát hiện ra cô đã gầy hơn nhiều so với lúc trước.
Trong phòng ngủ ánh đèn le lói tối tăm, người ngồi trên xe lăn đang chán nản, thậm chí không cần nhìn biểu tình trên mặt cũng đã cảm thấy được con người này đang chất đầy tâm sự.
Trái tim anh khẽ nhói, Dịch Tu Văn đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh xe lăn:
"Không ăn cơm tối sao?"
Tô Lạn vẫn trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn anh.
Qua một lúc lâu, cô chậm rãi mở miệng:
"Bà hộ lý mười mấy năm trước đã tới đây, vẫn luôn làm việc ở bệnh viện, đã làm được mười mấy năm..."
"Cho nên ở đó từ trên xuống dưới, người quen của bà cũng rất nhiều"
"Bà ấy nói với em, hôm nay lúc tới bệnh viện, bà đã nói chuyện phiếm với một người bạn làm bác sĩ, nói tới một việc rất là buồn cười"
"Ông ấy nói, tay của em phải phẫu thuật mới tốt lên được, nếu không thì sẽ tàn phế, như vậy... chính là một nửa đã tàn phế rồi..." Nói tới đây cô quay đầu nhìn về phía anh:
"Chuyện này rất buồn cười có phải không? hôm nay Trần Giới nói với em rằng đã khôi phục rất tốt, còn nói hồi phục chậm một chút nhưng sẽ tốt lên"
"Anh có nhớ tiểu Chu cũng ở phòng bên cạnh đúng không, cậu ấy cũng bị thương ở vụ tai nạn đó với em, vết thương cũng gần giống nhau, vừa nhắn tin chúc tết em xong, em thuận tiện hỏi xem tay cậu ấy sao rồi, cậu ấy nói tay đã ăn được cơm, đã có thể viết chữ..."
Cô nâng cánh tay bị thương lên, vén tay áo lộ ra bên cánh tay với vết sẹo xấu xí kéo dài:
"Dịch Tu Văn anh biết không, em vừa mới thử một lúc lâu, một cây bút cũng không nâng lên được..."
Cô hít hít mũi, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước:
"Cho nên rốt cuộc chuyện này là sao? người khác nói em sẽ không tin, Dịch Tu Văn.. em tin lời của anh".
Dịch Tu Văn nhìn vào đôi mắt cô, khó khăn mở miệng:
"Lời bà ấy nói...là sự thật".
"Là anh bảo Trần Giới phải nói dối em?"
"Phải"
Tô Lạn nở nụ cười, đưa tay lên lau khóe mắt: "Vậy nên, nếu hôm nay bà ấy không nói chuyện này với em, anh định khi nào mới nói?"
" Anh vĩnh viễn không nói cho em sao?"
Lúc này Dịch Tu Văn nhất thời không biết trả lời thế nào, cô đột nhiên kích động đề cao âm thanh vừa nói vừa khóc:
"Anh dựa vào cái gì không nói? Anh cho rằng anh là ai? chúng ta đã sớm chia tay, một chút quan hệ cũng không có, anh dựa vào cái gì không nói cho em biết?"
"Em đã thật thê thảm, chân không thể đi tay không thể cầm, anh vì sao còn muốn lừa gạt em, anh là người rõ ràng nhất, bàn tay này quan trọng đối với em như thế nào"
"Anh sợ em không thể tiếp nhận việc mình đã thành người tàn phế sao?"
Dịch Tu Văn nắm lấy bàn tay cô: "Em bình tĩnh một chút. Không ai muốn lừa gạt em, em cũng không phải người tàn phế".
Anh lấy ra từ trong túi một hộp trang sức tinh xảo:
"Anh chỉ muốn em trải qua ngày sinh nhật vui vẻ vào năm mới...sau đó sẽ..."
"Bình tĩnh? Anh muốn em phải bình tĩnh như thế nào? hiện tại người bị thương không phải anh, biến thành người tàn phế cũng không phải anh, anh đương nhiên nói chuyện không biết đau, em không cần anh quan tâm... anh đi đi".
Tô Lạn hất bàn tay anh ra, không cẩn thận trúng bàn tay đang cầm chiếc hộp, nó văng lăn lóc vào góc phòng.
Lúc này thời gian như dừng lại.
Cho tới lúc Dịch Tu Văn đóng sầm cánh cửa đi ra ngoài, Tô Lạn mới nhìn về phía trong góc, chiếc hộp trang sức nằm lẻ loi trên mặt đất, rơi ra hai chiếc nhẫn loé sáng dưới ánh trăng.
Một chiếc của nữ, một chiếc là nhẫn nam, ngày trước cô đã tặng Dịch Tu Văn vào ngày sinh nhật.
Trong lòng bỗng chốc kinh hoàng, anh định....
Dùng bên tay trái khó khăn đẩy xe lăn tới nhặt đôi nhẫn lên, sau đó tiến về phía cửa phòng. Trong phòng khách vẫn thế, không bật đèn, nến và hoa tươi đã được bày biện trên bàn.
Ngọn nến mỏng manh bị gió thổi lung lay, Tô Lạn có thể xuyên thấu qua ánh sáng lung linh của ánh nến và nghĩ tới lúc anh bày biện chúng, nhìn kiểu bố trí này cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt anh lúc đó, bộ dáng cẩn thận lại nghiêm túc.
Cô bịt miệng khóc nấc lên, lời cô nói khó nghe như vậy, anh theo ý cô mà rời đi.
──────
Công việc ở bệnh viện đã xong, bây giờ đã là sáu giờ tối, trời cũng chưa tối hẳn, dọc theo đường đi, dưới tiểu khu không còn nhiều người đi lại, Trần Giới nghĩ ngày 30 tết thế này, ngoài mình anh cô đơn thì cũng chỉ có những người làm công, thời gian ăn cơm tất niên thì làm gì có ai ở bên ngoài tản bộ.
Đi về tới dưới lầu, vô tình thấy một người đàn ông đang ngồi trong xe hơi. Anh ta cong lưng gõ vào cửa sổ xe, sau đó kéo cửa xe ra ngồi vào.
"Lạnh...sao không bật điều hoà, không lạnh à?" Trần Giới chà xát hai tay thì thầm, duỗi tay ấn nút mở điều hoà trên xe anh.
Dịch Tu Văn vẫn đang ngồi ngơ ngác trong xe, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Giới nghiêng đầu nhìn anh, nửa đùa nửa thật: " Sao thế? lại bị đuổi ra ngoài? "
Đừng hỏi vì sao anh ta lại hỏi như vậy, vì đã mấy lần anh ta tan tầm trở về cũng thấy anh ngồi trong xe một mình hút thuốc. Tô Lạn gần đây cảm xúc không tốt, bọn họ cũng có vài lần cãi vã.
Nhưng vì hôm nay là ngày sinh nhật của Tô Lạn, khi trở về tâm tình cô ấy rất tốt, theo lý thuyết thì không nên một mình ra đây ngồi như thế này...
Anh ra lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, đưa cho anh một điếu.
Dịch Tu Văn trừng mắt nhìn anh ta: "Không hút".
Trần Giới hừ một cái, đưa một điếu lên ngậm vào miệng:
"Có chuyện gì, sao hôm nay lại cãi nhau?
Dịch Tu Văn đưa mắt nhìn lên lầu, ánh sáng trong nhà cô le lói.
"Cô ấy biết rồi."
Trần Giới sửng sốt: "Sao lại biết được?"
Anh xoa xoa giữa chân mày, lên tiếng với âm thanh bất đắc dĩ:
"Bà hộ lý nói... nhưng cũng không trách được, bà ấy không biết tôi với anh nói dối cô ấy".
Trần Giới chậm rãi phun ra một làn khói, mở cửa sổ, cho khói thuốc bay ra.
"Sau đó thì cãi nhau?"
"Cảm xúc của cô ấy không ổn định...tôi...tôi đi ra ngoài hít thở không khí".
"Nói tới vấn đề này ai cũng sẽ như vậy thôi" Trần Giới nói.
"Tôi biết, cô ấy thành ra như thế này, tôi càng khổ sở hơn. Chỉ là...." anh cau mày thở dài:
"Tôi chỉ ra ngoài một lát, lúc nữa sẽ trở về".
Trần Giới nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cậu không lên thì tôi lên đây".
Trong xe yên tĩnh một lát, từ xa xa vang lên vài tiếng pháo hoa, Trần Giới đã hút xong điếu thuốc, Dịch Tu Văn bỗng dưng mở miệng:
"Tôi định cầu hôn cô ấy, vào ngày hôm nay."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó cô ấy biết được việc mà tôi đã bảo anh nói dối, tôi còn lấy nhẫn ra rồi, lúc sau lại thành như bây giờ..."
Anh cúi đầu cười hai tiếng lộ ra ý không hề trách móc, quay sang Trần Giới nói:
"Đưa tôi điếu thuốc"
"Tưởng cậu không hút?"
"Đang buồn chán."
Trần Giới nhìn anh châm lửa, trong lòng cảm thấy Dịch Tu Văn ở hiện tại so với chuyện xưa mà Tô Lạn kể không giống nhau.
Nghĩ tới đây, anh lại tò mò:
"Hai người lúc trước tốt như vậy, rốt cuộc bởi vì lý do gì mà chia tay?"
"Anh và Tô Lạn đã nói chuyện về tôi với cô ấy sao? "
"Đã kể... từ lúc hai người mới bắt đầu, nhưng chưa có cơ hội nghe cho tới khi kết thúc".
Dịch Tu Văn quay đầu nhìn về phía anh ta.
"Chúng tôi không kết thúc."
\\
Bắt đầu lời kể của nam chính =)) Khổ thân anh Giới.