Sắc Màu Ấm

Chương 54: Tự mình giải quyết

"Khoan đã, anh giúp em tắm?" mắt Tô Lạn mở to nhìn từng chiếc quần áo mình được anh cởi ra.

"Thế thì sao?" Cởi áσ ɭóŧ của cô ra "Giơ tay lên".

"Gọi hộ lý về đi."

"Bây giờ gọi hộ lý từ nhà tới tắm cho em, khéo đang đi đường thì xin nghỉ việc, kiểu gì anh cũng vẫn phải làm"

"Vậy em tự tắm"

Dịch Tu Văn lột ba cái đã không còn quần áo trên người cô, hai tay nhấc cô lên:

"Còn ngoan cố, trên người em có chỗ nào anh chưa nhìn thấy?"

Trong phòng tắm hơi nước nóng bốc lên, Tô Lạn ngâm cả người mình trong dòng nước ấm, toàn thân nổi lên màu hồng nhạt. Dịch Tu Văn thò tay vào trong nước, xua vài cái: "Có nóng không?"

"Không nóng"

Ánh đèn trong phòng ấm áp toả ra, làn da Tô Lạn càng thêm trắng nõn và tinh tế, một màu hồng nhạt sáng như viên trân châu. Nghe hộ lý nói mấy ngày gần đây cô ăn uống không tốt, đồ ăn còn thừa nhiều, đúng là gầy hơn trước. Bàn tay to lướt lên da thịt, Dịch Tu Văn có thể cảm nhận được thân thể dưới bàn tay đang cứng đờ.

"Em căng thẳng cái gì?"

"Không có gì."

Một lúc sau chỉ còn tiếng anh đang trêu chọc làn nước. Tô Lạn đưa mắt lên nhìn anh, thấy anh rũ mắt xuống, thong thả ung dung giúp cô tắm rửa sạch sẽ. Bàn tay với khớp xương rõ ràng đang đưa đẩy trên thân thể, động tác không chậm, cũng không có hành động nào quá phận, ngâm mình trong dòng nước ấm thật là thoải mái, bàn tay lướt trên người cũng thoải mái, nhưng trong người Tô Lạn đang rối loạn.

Cô hơi mất tự nhiên nên giục anh: "Tắm nhanh một chút"

Dịch Tu Văn nhìn cô, cầm lấy khăn lông bên cạnh lau tay, đứng dậy lót một chiếc khăn ở bồn rửa tay, sau đó trở lại bồn tắm khom lưng nhấc cô lên. Quần áo trên người anh đã bị ướt hết nhưng cũng kệ, nhẹ nhàng đặt cô lên bồn rửa. Tô Lạn cau mày nhìn quần áo anh đã ướt, phát hiện phía dưới thân đã phồng lên một vòng cung. Cái gì, nhìn trông dáng vẻ anh ung dung thong thả, nhưng đã cứng lên.  Không phải mỗi một mình cô rối loạn, Tô Lạn lộ ra một tia đắc ý... như nhau cả thôi.

Dịch Tu Văn lại cầm khăn tắm lên lau khô người cho cô, vừa nãy quên không buộc tóc lên, vài lọn tóc đã dính nước xoã rơi trên đầu vai và ngực, nhìn cô càng thêm gợi cảm. Một viên nươc nhỏ chảy xuống, theo khe hở giữa hai bên vυ', trượt qua chiếc bụng nhỏ, cuối cùng biến mất giữa hai chân. Đây là cơ thể mà anh đã quen thuộc, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn làm cho anh huyết mạch phun trào, tim đập nhanh trong l*иg ngực.

Tô Lạn vòng tay lên khoanh ở trước ngực, ngăn lại một phần thân thể đang lộ ra.

"Mặc quần áo, lạnh."

Nắm lên chiếc áo ngủ cho cô mặc vào, mặc quần cần ổn định trọng tâm, Tô Lạn vòng hai tay vào cổ anh, một tay anh hơi nhấc cô lên, lúc này mới có thể mặc được vào. Hai người ở cự ly rất gần, lúc này một lần nữa ngồi lại bồn rửa tay, chỉ cách nhau một hai bước.

Không khí đông cứng, hô hấp ngừng lại, Dịch Tu Văn nhìn chằm chằm mắt cô, sau đó trượt xuống ngắm đôi môi, hầu kết lăn lộn, để sát môi mình vào hôn lên, bị cô nghiêng đầu né tránh.

Nụ hôn rơi trên vành tai.

Dịch Tu Văn sửng sốt, Tô Lạn cũng sửng sốt, cô không nghĩ rằng mình sẽ tránh né.

Cảm giác được anh khẽ thở dài, rồi hôn lên vành tai một cái nữa, bế cô trở lại phòng ngủ đắp chăn, sau đó đi vào phòng tắm, một lát sau Tô Lạn nghe thấy tiếng nước. Dịch Tu Văn tắm xong đi ra, Tô Lạn nằm nghiêng như đã ngủ, chỉ để lại bóng đèn nhỏ ở đầu giường.

Bên cạnh chăn đang được vén lên, cho dù cách nhau một đoạn nhưng cô vẫn cảm nhận được anh mang theo hơi nước lạnh lẽo. Mùa đông lại đi tắm nước lạnh? Anh nằm xuống bên cạnh, giơ tay tắt đèn, thân mình dán lại luồng nhiệt bên cạnh. Vì cơ thể tắm nước lạnh nên lúc sau nóng hơn bình thường, phía sau như một cái lò sưởi, Tô Lạn không chịu nổi lạnh, cũng sợ nóng, hơn nữa trong phòng có điều hoà, chóp mũi cô thấm ra ít mồ hôi, xê dịch thân mình cách xa anh một chút, nhưng anh lại lập tức dán vào nhất định phải đem cô ôm vào trong ngực, bằng lòng mới thôi.

Trong chăn quanh quẩn hương vị nhàn nhạt, quen thuộc, là mùi sữa tắm và dầu gội nhưng không lấn án được mùi đàn hương đặc trưng của đàn ông. Hai loại mùi hương đan xen vào nhau dây dưa không rõ, không phân biệt được là của ai.

Thấy hơi nóng, Tô Lạn nhớ lại trước kia còn bên nhau, một thời gian dài cô cảm thấy trên người mình đã dung nạp mùi hương của Dịch Tu Văn, thâm nhập vào lan da chui vào tận xương tuỷ.

Từ trong ra ngoài.

Giống như bây giờ.

"Dịch Tu Văn..." Cô bỗng dưng gọi anh.

"Ừm" Anh trả ời âm thanh thâm trầm ở bên tai cô, rất gần.

"Không có gì."

"Không ngủ được?"

"Ừm." cô lại nói "Đã ngủ một ngày."

Anh nâng tay lên vỗ nhẹ vai trái cô: "Uống melatonin chưa?"

"Rồi."

"Đợi một lúc, thuốc mới ngấm"

Tô Lạn chỉ cảm thấy nóng lên, ngày càng tỉnh táo.

"Hơi nóng..." Cô vừa nói vừa cựa quậy thân mình, bàn tay đang đặt ở vai trái đang vỗ bỗng dưng chụp vào một bên ngực, hai người cùng ngừng động tác.

Tô Lạn cảm thấy anh đang sáp tới gần cơ thể mình.

"Anh cũng nóng..." Hơi thở gắn ở bên tai, tiếng nói vừa rõ ràng lại nóng bỏng.

Tai cô mềm nhũn, toàn thân tê dại, Tô Lạn rụt lại, âm thanh mềm mại:" Vậy sao anh còn sán lại gần em..."

"Cách xa ra một chút.." Tô Lạn ở  trước mặt Dịch Tu Văn, từ trước tới nay đều nói giọng âm cuối hơi nâng lên, kiều mị, như xoáy vào lòng anh.

"Em đừng nói chuyện." Dịch Tu Văn nói.

Từ lúc bắt đầu tắm cho cô, trong cơ thể anh không ngăn lại được luồng nhiệt nóng bỏng, tắm nước lạnh từ lúc nãy, vất vả lắm áp chế xuống được lại bị cô trêu chọc tăng cao.

Cách lớp áo, bàn tay đang đặt lên nơi no đủ, làn da non mềm, anh sờ qua bao nhiêu lần nên đã biết. Tay trượt xuống vén áo ngủ của cô rồi đi vào, một đường đều cảm nhận được làn da trơn láng, cầm một bên vυ'.

"Dịch Tu Văn!"

"Không muốn bị Fuck thì im miệng" Anh nói lời cảnh cáo.

Cảm nhận được thứ đang gắng gượng chọc vào eo, Tô Lạn không nghĩ tới muốn làm gì với anh trong lúc tay chân đều bị thương, khi anh vừa nói vậy cô rất thành thật im miệng không nhúc nhích. Anh đặt xuống sau cần cổ cô những nụ hôn, biết cô không thể động mạnh, anh càng không kiêng dè. Lột quần ngủ của cô xuống, anh nắm bờ mông nộn trong tay xoa bóp, một lúc lại cầm lấy một bên vυ', kɧıêυ ҡɧí©ɧ đầṳ ѵú đỏ hồng.

Tô Lạn cắn môi, chịu đựng không phát ra tiếng.

"Hay là làm đi, anh thèm sắp chết rồi." Dịch Tu Văn nhẹ nhàng liếʍ thịt mềm bên tai cô, làm cô ngứa ngáy run rẩy, nhưng lời nói kiên định:

"Không cần."

"Nhưng anh nghẹn khó chịu làm sao bây giờ?"

Cô nhẹ nhàng nắm lấy ga trải giường:

"Tự mình giải quyết."

Nó càng nghạnh lên.