Sắc Màu Ấm

Chương 41: Ngày mùng 8 tháng 4

Đúng như những gì Tô Lạn nói, Tô Tuyết Mai ngây người ở nhà hai ngày không biết đã đi đâu.

Sau đó Dịch Tu Văn dọn hết đồ đạc của cô sang nhà mình, hai người bây giờ đã chính thức ở chung.

Tô Lạn gần đây mỗi ngày đều vội vội vàng vàng, Trình Hướng và Bạch Mân đã trở lại, công việc trở nên nhiều hơn. Vì kiếm tiền cho một năm học phí và chi tiêu, nên cô rất thận trọng trong công việc. Cô bận làm việc, Dịch Tu Văn bị vắng vẻ vài ngày liền, chỉ buổi tối về nhà mới có chút thời gian thuộc về hai người.

Đã như vậy, nhưng mỗi ngày cô trở về đều mất hết sức lực, tắm rửa xong liền dính vào giường lăn ra ngủ, muốn cùng nhau thân mật cũng chẳng có cơ hội. Sáng sớm ngày thứ bảy, Tô Lạn đúng giờ tới nơi quay chụp hình, người có chút thất thần.

Sáng nay khi cô rời giường, thấy sắc mặt của Dịch Tu Văn không được tốt lắm, nhìn qua như có gì đó đang phiền lòng, thậm trí ăn sáng xong còn ra ban công hút thuốc.

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh hút thuốc sau khi ở bên nhau.

Vì sao nhỉ?

Trong sân chụp hình có người giục, cô thu lại tâm tư chạy tới.

Hôm nay, nơi họ quay chụp hình cho tạp trí là ở một sân gold, Tô Lạn và Bạch Mân chụp cùng nhau, hai người từ lâu đã phối hợp rất ăn ý, nên cũng nhanh và thuận lợi.

Cho tới buổi chiều, bây giờ là tháng tư mặt trời như thiêu đốt, cô đang đứng trong tán ô trang điểm lại.

"Tô Lạn!" Phía sau truyền tới một tiếng gọi gào rống, có người vẫy tay với cô, đây chẳng phải Diệp Thanh thì là ai? Anh ta đội mũ le màu trắng, chạy về phía cô:

"Sao cậu lại ở đây, cùng A Văn tới hả?"

"Không, tới làm việc."

"A Văn đâu?" Anh ta hỏi.

"Ở nhà."

"Mẹ kiếp, hôm nay cậu bỏ A Văn ở nhà một mình?"

Tô Lạn ngây ra không rõ nguyên nhân hỏi: "Vậy thì sao?"

"Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 4, là sinh nhật cậu ấy mà cậu lại để người ta ở nhà một mình?"

Anh ta vừa nhắc tới, lúc này Tô Lạn mới tỉnh ngộ, khó trách thấy mình đã quên mất cái gì đó, khó trách anh hôm nay rầu rĩ không vui.

Tô Lạn cau mày: " Mình quên mất..."

"Cậu giỏi nhỉ, mấy hôm trước tớ còn nói phải tổ chức cho cậu ấy ở quán bar, nhưng cậu ấy bảo chỉ muốn đón sinh nhật hai người, vậy mà cậu được đấy nhỉ, lại quên mất". Diệp Thanh đưa ra ý bó tay, trách móc cô.

Bạch Mân mới thay quần áo đi ra đến bên cạnh cô, nhìn vẻ mặt người đang rầu rĩ hỏi:

"Làm sao vậy?" Cô nhìn sang bên cạnh là Diệp Thanh, quay đầu hỏi cô.

"Chị Bạch Mân, hôm nay em về sớm một chút được không?"

Bạch Mân nâng tay lên nhìn đồng hồ: "Hôm nay tiến độ rất nhanh, có thể về sớm, không sao đâu"

"Tốt quá."

Từ lúc Bạch Mân đi ra, đôi mắt mê gái của Diệp Thanh dính lên người cô, Bạch Mân rút ra một điếu thuốc châm lửa, nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh thường, hỏi Tô Lạn:

"Đây không phải là bạn trai em chứ?"

Tô Lạn vội vàng xua tay: "Không phải không phải, là bạn tốt thôi"

Diệp Thanh nhìn Bạch Mân tươi cười vẻ mặt vui tươi hớn hở, đè nặng một tiếng: "Chào chị"

Trước khi trời tối Tô Lạn thu dọn đồ đạc, cả buổi chiều Diệp Thanh cũng không đi chơi bóng, vẫn vây quanh người Bạch Mân, gọi chị chị trong vui sướиɠ. Cô chút nữa thì quên, Diệp Thanh thích các chị ngực khủng, Bạch Mân đúng là hợp khẩu vị của anh ta, khó trách vừa gặp đã ân cần như vậy. Cô cũng chẳng nghĩ nhiều, hiện tại chỉ muốn bay nhanh về nhà cùng ăn sinh nhật với Dịch Tu Văn.

Tô Lạn ngồi ghế phụ của Bạch Mân, cầm di động ngây ngốc, giao diện dừng lại đang nói chuyện phiếm với Dịch Tu Văn, mấy phút trước đã nhắn tin hỏi anh ăn cơm ở đâu, trở về sẽ cùng nhau đi ăn.

Chắc hẳn anh đang giận thật rồi.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng thở dài.

Bạch Mân nhìn cô: "Làm sao, vẫn thở dài từ nãy?"

Ngón tay vuốt ve trên màn hình, ngượng ngùng nói: "Em quên mất sinh nhật của bạn trai.."

Bạch Mân nở nụ cười: "Sau đó cậu ta cáu với em?"

"Hình như thế."

"Mấy người trẻ tuổi bọn em chỉ có tình ái thôi, đàn ông sao, dỗ dành một chút thì tốt liền"

Tô Lạn đỏ mặt quay đầu lại nhìn cô hỏi: "Muốn dỗ như thế nào ạ?"

"Chuyện này rất đơn giản, cần chuẩn bị chút trang bị."

────

Cầm trong tay túi lớn túi nhỏ, Tô Lạn sợ sệt mở cửa vào nhà. Sắc trời đã hơi tối, trong nhà đã sáng đèn, không thấy Dịch Tu Văn đâu. Cô chậm rãi thở ra một hơi, thời gian lúc này vừa vặn, hẳn là anh đang ở phòng tập gym chuẩn bị trở về. Cô chạy nhanh đem đồ vật bày ở trên bàn, tắt đèn chờ anh trở lại.

Một lúc sau, ở cửa truyền tới tiếng bước chân. Dịch Tu Văn mở cửa ra, thấy đèn đã tắt, trong nhà tối tăm chỉ có ánh sáng vàng xanh phát ra từ những ngọn nến, Tô Lạn cầm chiếc bánh kem, cẩn thận đi lại trước mặt anh, trong mắt phản chiếu ánh nến sáng lung linh.

"Sinh nhật vui vẻ!" Cô nói, đi tới hai bước "Thổi nến nào".

Dịch Tu Văn không nhịn nổi cười, nghe lời cô thổi tắt nến, sau đó ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn một cái.

"Không phải em nói đêm nay mới trở về sao?"

Tô Lạn kéo tay anh đi tới bàn, đặt bánh kem xuống.

"Nhớ tới hôm nay là sinh nhật anh~" tay ôm eo anh ngẩng đầu lên nhìn: " Còn giận em sao?"

"Không giận."

Không mới lạ.

Vịt chết vẫn còn cứng mỏ.

Lấy ra một chiếc hộp đưa cho anh: "Quà đây, anh mở ra xem đi"

Dịch Tu Văn ngồi xuống, kéo cô ngồi ở trên đùi anh rồi nhận lấy đồ trong tay cô, một chiếc hộp nhỏ, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn.

Giọng anh đầy ý cười nói với cô: "Đeo cho anh"

Tô Lạn lấy nhẫn ra đeo lên ngón tay anh, kích cỡ rất vừa vặn, sau đó giơ tay mình lên trước mặt anh, ngón tay cô cũng đeo một chiếc.

"Anh xem, em cũng có một cái".

Dịch Tu Văn nắm lấy tay cô, đưa lên môi hôn một cái.

"Sinh nhật anh, sao em cũng có phần nhỉ?"

"Tất nhiên là muốn đeo một đôi." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, nói "Em đã chuẩn bị lâu lắm rồi, nhưng giấu nó đi ~"

Khoé mắt Dịch Tu Văn mang theo ý cười, cái hộp nhỏ này lăn lóc ở góc tủ quần áo gần một tháng nay, anh đã sớm phát hiện ra. Không đành lòng vạch trần cô, duỗi tay quét qua bánh kem lấy một ít bơ bôi trên môi cô sau đó ngậm lấy. Mùi vị của bơ tan ra giữa hai đôi môi, cuốn lấy đầu lưỡi thơm ngọt, Dịch Tu Văn hôn một lúc lâu mới buông ra. Chống trán mình vào trán cô, hô hấp hoà quyện, hầu kết lăn lộn, thanh âm trầm khàn nói:

"Món quà này, anh thích."

"Ừm..." Cô trả lời nhỏ như tiếng mèo kêu.

Đang muốn làm cô, bị cô đẩy ra sau đó đứng dậy tránh đi.

"Anh đi tắm trước đi, em còn món quà nữa cho anh..."