Dịch Tu Văn đã bắn lần thứ ba trên người Tô Lạn, cánh tay cô đã không nhấc nổi, nằm úp xấp xuống giường thở hổn hển, toàn thân không còn sức lực, làn da ửng hồng, đây là dáng vẻ vừa trải qua cao trào. Dịch Tu Văn lấy giấy lau bãi tϊиɧ ɖϊ©h͙ sau eo cô, trên mặt đất toàn là khăn giấy, anh đi rửa ráy đơn giản một chút rồi trở lại nằm bên cạnh, ôm cô vào trong l*иg ngực, đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài.
"Mệt à?"
"Ừm" Âm thanh vô lực, cọ cọ vào đầu vai anh.
Trời đã tối, cảnh đêm thành phố lung linh xuyên qua cửa sổ, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng như ánh hoàng hôn rơi xuống trên giường, bao lấy hai người đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm nhau, như mộng như ảo không chân thật. Dựa vào trước ngực anh, nghe tiếng tim đập như trống trong l*иg ngực, cô đã có được Dịch Tu Văn, cảm nhận được hạnh phúc đang tràn đầy trong tim, khóe miệng cong lên lại rúc vào lòng anh dụi dụi.
Dịch Tu Văn cúi đầu hôn lên trán cô: "Em cứ cọ cọ, anh lại muốn cứng."
Không dám động nữa, dưới thân vẫn còn đau.
"Có đói không?" Anh hỏi.
"Có một chút."
Anh cười nhẹ: "Chờ một chút nấu cơm cho em"
Ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn anh, cằm để trên ngực: " Anh cũng biết nấu cơm á?"
"Ừm."
"Rất tốt."
Tay vỗ lên mông cô như đuổi vịt: " Trước tiên phải đi tắm đã "
"Anh ôm em đi." Cô một tấc lại muốn tiến thêm một bước làm nũng.
Dịch Tu Văn ôm cô vào phòng tắm, hai người cùng nhau đứng dưới vòi sen tắm rửa. Bắp đùi Tô Lạn run rẩy không đứng nổi. Dịch Tu Văn ngồi xuống đưa ngón tay vào làm cô hít sâu một hơi, cúi đầu kiếm tra chỗ đó đang sưng đỏ, khe thịt đều đã đỏ và sưng lên, anh nuốt nước miếng lên tiếng giọng đã khàn khàn:
"Sưng một chút lên rồi" Giúp cô tắm rửa sạch sẽ rồi hôn lên môi cô: " Đợi chút anh đi mua thuốc". Anh nhẹ giọng tự trách.
Tô Lạn cười một tiếng nhẹ hàng nói: "Thật ra cũng không đau lắm, chỉ là sưng lên... không khép được chân..."
Dịch Tu Văn nở nụ cười: "Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng."
"Em không tin anh đâu..." cô nhỏ giọng lẩm bẩm "Lần nào cũng nói nhẹ một chút...."
Bàn tay anh đu đưa trên da thịt, Tô Lạn thoải mái rầm rì, cúi đầu nhìn xuống thân thể mình, nơi nào cũng là dấu đỏ, dấu vết cũ lẫn mới xen lẫn chồng lên nhau, trên bụng, trên eo cũng toàn dấu tay bị anh véo.
Giương mắt nhìn người con trai trước mắt, bật cười.
Trên người Dịch Tu Văn cũng không tốt lắm, trước ngực, sau lưng, trên cánh tay toàn mấy vệt đỏ do cô cào, trên vai còn dấu răng, nhiều nhất vẫn là móng tay cô bấm đan xen ở trên người, trước ngực và cổ cũng có mấy dấu vết hình dâu tây, lộ ra bên ngoài đều thấy được.
Giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa: "Chỗ này sẽ bị người khác thấy được..."
Anh cười vỗ lên mông cô một cái: "Cái này cho bọn họ biết được, anh có nuôi một con mèo hoang vừa hung dữ, lại còn lười."
Tô Lạn giơ tay véo vào eo anh.
Hai người ồn ào tắm rửa xong xuôi, đã hơn 7 giờ tối, Tô Lạn tùy tiện mặc một chiếc áo hoodie của anh, che tới bắp đùi nên không mặc quần.
Dịch Tu Văn ở trong bếp bận tộn, Tô Lạn ôm eo anh nhắm mắt theo đuôi, anh đi tới đâu cô theo tới đó, động chỗ nào cũng đi theo động tới chỗ đó. Nói thật, cô theo dính như con bọ chó có chút vướng bận, nhưng Dịch Tu Văn thích cô làm như vậy, anh thích bộ dáng dính người này của cô.
──────
Tô Lạn kể tới đây thì dừng lại hỏi Trần Giới một câu:
" Anh thích ăn nhất là món gì?"
"Thích ăn món gì à?" Trần Giới không rõ nguyên nhân cô hỏi vậy, chống đầu suy nghĩ chốc lát :
" Có thể là... Vịt quay Bắc Kinh, có lớp da giòn, chấm thịt vịt lên nước tương, rất tuyệt"
"A ~" Tô Lạn đã hiểu, sau đó nói: "Ngày đó ở hồ bơi không học bơi nữa, tôi đi theo anh về nhà...." Cô mất tự nhiên ho nhẹ: " Về ngủ...".
Sắc mặt cô đã ửng hồng, cũng không biết được là do rượu hay nghĩ tới chuyện xấu hổ nói:
"Tối hôm đó, anh ấy làm sườn heo chua ngọt, hai đĩa rau xào và một chén canh, quá khứ đã trôi qua lâu rồi, những món khác tôi đều không nhớ, nhưng lại nhớ rõ hương vị của món sườn heo chua ngọt đó".
Trong đôi mắt bỗng nhiên lóe sáng: "Dịch Tu Văn làm sườn heo chua ngọt ngon nhất, lúc đó tôi ăn không dừng lại được, từ đó về sau sườn heo chua ngọt là món tôi thích ăn nhất, ba ngày sau vẫn cuốn lấy anh đòi làm cho tôi ăn".
Rồi đột nhiên giọng nói cô ảm đạm: "Nhưng sau đó đã lâu lắm rồi không ăn, vừa mới chia tay một thời gian, tôi đã ăn qua bao nhiêu tiệm cơm hay khách sạn, lần nào đi cũng gọi món này, không ai có thể làm món đó ngon bằng anh ấy, hương vị đó chỉ có Dịch Tu Văn có thể làm ra. Sau đó... tôi không bao giờ gọi món này nữa."
Trần Giới cúi đầu, nghiêm túc và an tĩnh lắng nghe, cảm nhận được cảm xúc không ngừng thay đổi, ngón tay anh miết nhẹ vành ly, thở dài một hơi.
Đã nhiều năm trôi qua cảm xúc của cô, lúc cười hay khóc, cũng sẽ chỉ vì Dịch Tu Văn mà phập phồng lên xuống.
Anh ta đột nhiên có chút hâm mộ Dịch Tu Văn.