Chàng Quân Nhân Tổng Tài Của Em

Chương 5: Đôi môi mang hương vị mát mẻ của anh

Định thần lại chính mình, Mục Khởi Khởi như tỉnh hoàn toàn mà giật minh. Cô đang làm cái gì thế này, họ chưa bao giờ làm điều thân mật này, gan cô thế mà lại lớn như vậy, trực tiếp như vậy. Cô nhìn anh lo lắng, liệu trong lòng anh cô có trở thành loại đàn bà kia không, thèm khát đàn ông a. Đáng chết, thật là say quá rồi. Cô vội vàng quay người định bỏ chạy, mất mặt chết mất Nhưng chưa đi được nửa bước, anh nhanh chóng kéo tay cô lại

- Em cứ định như vậy bỏ trốn?

Anh chừng này tuổi lại bị tiểu yêu quái này cướp mất nụ hôn đầu, trước giờ có ai dám làm như vậy với anh, mọi người thấy anh là chạy, phụ nữ dù có hâm mộ vẻ đẹp của anh cũng không dám đến gần, cô là người đầu tiên. Vừa nói xong, anh kéo cô vào lòng, phủ môi xuống đáp trả, đôi môi mọng nước mềm mại đến mức khiến anh giật mình, lưu luyến mà gặm căn. Tuy là lần đầu nhưng vô cùng thành thục nhuần nhuyễn theo bản năng.

Cô cảm thấy xong rồi, mùi hương dịu mát của anh đang nằm trên môi cô, cô kinh ngạc không thôi, trong lòng lộp bộp vài cái mà kinh hãi, nhưng cô không cự tuyệt, dại gì mà cự tuyệt haha.

Cảm nhận hơi thở bị ép đến yếu dần, Cao Phong buông cô ra

- Cái giá phải trả khi cướp nụ hôn đầu của tôi!

Cô thoáng giật mình, trên môi còn lưu lại mùi hương tuyệt vời mà không nói thành lời, cô thực sự đang không nhận thức được thế giới, quá bất ngờ. Nhìn người con gái bị hôn đến ngơ ngác, anh cười tươi mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ

- Sao, cũng là lần đầu à

- Tôi mới không kém như anh

Mặt anh đen lại, cô gái này được lắm, cư nhiên chê anh. Tức trong lòng anh lại kéo cô lại hôn lần nữa. Lần này Mục Khởi Khởi vùng vẫy, anh là đang bắt nạt cô sao, thích hôn là hôn như vậy. Bọn họ cũng quá nhanh đi, đây là lần đầu gặp ở kiếp này đó, chưa đến một tiếng đâu. Nhưng tuy vậy, cảm giác này cũng rất tốt haha.

Trong lúc đó; một tiếng hừ làm cả hai giật mình

- Cha!

Anh buông cô ra rồi nói. Mục Khởi Khởi há miệng không thôi, lần này chết thật rồi, lại bị người lớn bắt quả tang.

- Bác Cao ạ

- Hai đứa vào thư phòng của ta!

Chết thật rồi, bọn họ là vụng về mà thành, chứ đã xác định quan hệ gì đâu. Lại nói anh sẽ nói gì với ông đây, mới gặp nhưng hứng thú sao, não cô tê dại dần, nếu ông bà ba mẹ cô mà biết chắc cô chết. Ngước ánh mắt cầu cứu nhìn anh, lại chỉ thấy anh cười mỉm, chết tiệt, giờ là lúc cười được sao.

Trông cô gái bên cạnh căng thẳng đến mức run bần bật, anh buồn cười, hoá ra cũng chỉ là một tiểu yêu nhát gan, vậy mà cũng dám trêu trọc anh ư. Trông vừa đáng yêu vừa đáng thương, đúng là vừa lòng anh rồi.

Bước vào thư phòng Cao Lãnh lạnh lùng ngồi xuống, ánh mắt bắn thẳng về phía đứa con trai luôn quy củ của mình.

- Chuyện này là sao, con lại đi bắt nạt Khởi Khởi hay sao?

Ông cao giọng, phải nói ông yêu quý Khởi Khởi, mà con bé cũng thích Hàn Du nữa, bây giờ thành cái gì đây. Cô giật mình, hoá ra bác ấy nghĩ mình bị bắt nạt, ông đâu biết là cô chủ động trước chứ a. Cầu mong anh sẽ không nói ra như vậy, cô khẩn trương nhìn anh.

- Chúng con đang tìm hiểu nhau!

Cái gì đây, cô mở to mắt nhìn anh. Cái gì mà tìm hiểu chứ, anh mới biết cô chưa được một ngày đâu đấy. Ngừng lại, anh lại nói tiếp

- Con rất vừa ý cô ấy!

Cao Lãnh kinh ngạc không thôi, điều này có nghĩa là con trai ông nghiêm túc với chuyện này thật và nghĩ đến chuyện lâu dài. Phải biết đã 30 tuổi nhưng Cao Phong chưa một lần hẹn hò, ông cười ra mặt

- Con nói thật sao, là thật lòng chứ?

Nhưng tên này suốt ngày trong quân ngũ, làm sao mà quen Khởi Khởi lại còn tìm hiểu?

Như hiểu được cha mình nghĩ gì, anh nói:

- Chúng con là thực sự tìm hiểu nhau, mong cha cho chúng con thời gian và đồng ý chuyện này.

Cô đứng một bên sắp ngã đến nơi, anh thấy vậy đưa tay đỡ eo của cô. Hai người này đang nói gì vậy, cô chưa kịp định thần, chuyện này cũng quá nhanh đi.

Nhìn thấy cánh tay của Cao Phong ôn eo Khởi Khởi, ông mới nhớ ra liền hơi

- Khởi Khởi, không phải cháu thích Hàn Du sao, chuyện này là thế nào?

Cô giật mình, nhưng đây chính là cơ hội, cơ hội vạch rõ ranh giới với tên kia. Hắn còn đang tìm cô dưới lầu kìa, cô thèm sao

- Cháu cùng Hàn Du đều là bạn bè, đúng là cháu thích Hàn Du, nhưng mà là thích cùng yêu không giống nhau

Lời nói thẳng thắn đã nói rõ ràng, cô chỉ là thích theo kiểu bạn bè, tuyệt đối không phải yêu, mọi người đừng hiểu lầm. Lúc này Cao Lãnh nghĩ lại, đúng là Khởi Khởi rất thích chạy theo cháu ông, nhưng cũng chưa thấy chúng nó yêu đương, nếu yêu thì sao bao năm nay không có động tĩnh gì, như hiểu ra tất cả, ông gật gù

- Tốt, như vậy hai đứa liền tìm hiểu thì tìm hiểu, ta ủng hộ.

Ông cười đến sáng lạn, khi cả hai ra ngoài bầu không khí ngượng ngùng.

- Sao anh lại nói như vậy, chúng ta....

Lời chưa nói hết đã bị anh cưới

- Thì bây giờ tìm hiểu chưa muộn, tôi thấy chúng ta khá hợp, cả về cách nói chuyện và....

Sao lại có kiểu nói nửa chừng như vậy chứ, cô đập tay anh

- Và sao, ai dạy anh nói chuyện như vậy?

Móng vuốt con mèo nhỏ lại xuất hiện rồi, anh thích:

- Và rất đồng điệu về thể xác

Ý anh là việc hôn mỗi lúc nãy, mặt cô đỏ phừng phừng. Không biết ngại sao, cô còn không dám nghĩ đến đấy.

-Anh...

Đôi mắt nhìn thẳng long lanh, chân giậm tại chỗ, cô đang giận.

- Chúng ta tìm hiểu nhau không tốt sao, chúng ta hợp nhau, quan hệ gia đình lại thân thiết, Mục tiểu thư, cô thấy được không?

- Còn nói được sao? bác Cao đã biết chẳng nhẽ tôi lại làm như không có gì, trước tiên cứ giả vờ vậy đã.

Cô mới không dễ dàng tuỳ tiện như vậy, dù trong lòng muốn sắp chết, nhưng đàn ông càng dễ có càng không biết trân trọng.

Anh cười trừ:

- Được thôi, dù sao thời gian còn dài, tôi đưa cô về

Nói rồi anh dắt tay cô kéo đi, nói như vậy là anh đồng ý giả vờ tìm hiểu nhau sao. Tự nhiên cô muốn cộc đầu mình một cái, cái gì mà giả vờ, cô chính là làm giá, là ngu ngốc, hối hận chết đi được. Cô ai oán nhìn anh, xuống dưới sảnh mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ, có chuyện hay rồi đây.