Lúc xuống phía dưới, Mục Tuyết liền chạy đến tìm cô. Đi lâu như vậy, không phải cùng nam nhân này chứ. Nhìn ánh mắt cô ta, cô đoán được lại tính kế gì đó, cơ hội tốt như này cô ta sẽ để yên sao. Quả nhiên:
- Chị, người này là sao, chị đi lâu như vậy anh Hàn Du tìm chị rất lâu, còn có hai người là....?
Cô ta nhất định cố ý nâng cao giọng đoạn sau, thành công rồi, mọi người nhìn chằm chằm vào hai người họ. Đang định ra về trong yên lặng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Mục Tuyết là cô muốn ăn đòn trước.
- Sao vậy Mục Tuyết, chẳng phải chị nói có việc tìm Cao tổng hay sao, em lại quên rồi
Đúng là cô vừa gặp Cao tổng nha, cô không nói dối.
- Như vậy nam nhân này là sao?
Cô chưa kịp đáp trả, Cao Hàn Du đã đi tới.
- Chú, không ngờ hôm nay chú nể mặt cháu về nhà, chú còn chưa uống với cháu một ly mà đi đâu vậy?
Rốt cuộc thì mặt Mục Tuyết tươi tỉnh, không đi với anh Hàn Du mà đi cùng chú anh ấy, tôi xem cô giải thích thế nào? Mặc dù người này trông rất đẹp, nhưng quá lạnh lùng, lại là quân nhân, sẽ không bước vào Cao thị đi.
- Chú phải đưa Khởi Khởi về, chuyện này để khi khác
Anh vốn dĩ không thích những buổi tiệc thế này, về nhà là do cha anh gọi, chứ anh không muốn. Nói rồi kéo tay cô đi tiếp, ai ngờ Mục Tuyết chưa buông tha.
- Chị, anh Hàn Du tìm chị lâu như vậy, chị lại đi về cùng người đàn ông khác sao, chị em lo cho chị?
Một câu nói thành công biến cô thành người phụ nữ lăng loàn rồi. Đi cùng người đàn ông khác sao, là người đàn ông của cô nha. Lại còn lo cho cô, vốn cô định bỏ qua, nhưng xem ra Mục Tuyết không chịu.
- Mục Tuyết, người đàn ông khác là sao? Còn có, Cao thiếu gia tìm chị sao chị không biết vậy?
Cao Hàn Du cau mày, lại Cao thiếu gia, Khởi Khởi hôm nay làm sao vậy, còn đi với Cao Phong nữa.
Mục Tuyết chưa từ bỏ ý định, cô ta không tin hôm nay không thể làm xấu mặt Mục Khởi Khởi.
- Chị, anh Hàn Du có lòng, mà sao chị lại nói vậy, còn có em ở với chị lâu như vậy, có biết chị quen với chú của anh Hàn Du đâu, sao hai người lại đi cùng nhau? Chị, chị đừng làm bác Mục lo lắng, em là đang nghĩ cho chị.
Cô ta cười lạnh. Nói rất hay
- Vậy sao, nhưng là Mục Tuyết, chúng ta không ở chung, biệt thự Mục gia chưa từng có em ở chung, chị quen biết ai cũng không cần báo cáo cho em biết, em hay vào Mục gia chúng ta thường xuyên, nhưng đâu phải 24/24 bên chị, không biết cũng đúng.
Đôi môi xinh đẹp của cô nói ra câu nào, mặt Mục Tuyết xanh mét câu đó, đây chẳng phải nói cô ăn bám sao. Mọi người đồng loạt nhìn cô ta, hoá ra là hay đến biệt thự Mục gia, còn chen vào chuyện cá nhân của người khác, vẻ ngoài nhu mì mà lại như vậy. Nhưng mọi người cũng thắc mắc, không phải tiểu thư Mục gia thích Cao thiếu gia sao, sao lại đi cùng chú hắn.
- Chị, vậy còn anh Hàn Du?
- Khởi Khởi, anh có chuyện muốn nói với em
Cao Hàn Du xen vào, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, nếu còn chần chừ thì mọi chuyện hỏng mất.
- À ba chúng ta không phải là bạn tốt sao, làm sao vậy, Mục Tuyết, í em là sao?
Cô nhìn thẳng vào Mục Tuyết, như đang chờ cô ta trả lời. Nhưng lại phớt lờ Cao Hàn Du, bất giác hắn thấy giận nhưng không nói gì
- Chị, không phải trước đây chị thích đi cùng anh Hàn Du nhất sao?
- Ồ vậy không phải em cũng thích đi cùng Cao thiếu gia sao? Hình như em còn nói với chị em thích người ta mà?
-Chị...
Cô ta không nói thành lời, tình huống gì đây chứ. Mọi người lại bàn tán, hoá ra Mục Khởi Khởi không thích Cao Hàn Du, mà là Mục Tuyết thích Cao Hàn Du, nhưng có vẻ Cao thiếu gia thích Mục Khởi Khởi hơn nên mới tìm cô ấy nói chuyện. Nhưng vậy có phải là Mục Tuyết đang ghen hay không?
- Chúng tôi đang tìm hiểu nhau, mọi người không cần nghi ngờ, chúng ta đi thôi.
Tay cô bị nắm đến đỏ lên rồi, lại kéo nữa, ra đến bên ngoài, cảm giác ngột ngạt cũng biến mất. Cô nhìn anh, bọn họ phải đóng kịch đến bao giờ.
Bên trong mọi người càng xôn xao hơn, họ là đang tìm hiểu nhau, như vậy có phải là Mục Phong sẽ trở lại Cao thị làm việc không, phải biết Mục gia rất được lòng Cao Lãnh nha.
Cao Hàn Du nắm chặt nắm đấm, rõ ràng mấy hôm trước còn chạy lẽo đẽo theo hắn, sao bây giờ lại cùng chú hắn tìm hiểu nhau. Hay tại hắn không để ý cô nên cô giận, nhất định là như vậy, chỉ cần mình xin lỗi một câu là được. Hắn cười lạnh, trong lòng thoải mái không ít.
Mục Tuyết lúc này cũng đã chạy ra ngoài, cô không chịu được anh mắt của mọi người, rõ ràng là ánh mắt nói cô ăn bám, cô là cóc ghẻ, cô không bằng Mục Khởi Khởi. Cô ta càng hận , càng ghét, dựa vào đâu chứ, nhục nhã hôm nay cô sẽ trả lại gấp đôi.
;;