Anh Là Cả Bầu Trời

Chương 18

Bên ngoài trại tạm giam, ba chiếc xe đã đậu sẵn, một đám người dàn hàng đứng đợi, có thể thấy người sắp xuất hiện là một nhân vật tầm cỡ. Cánh cửa nhà giam mở ra, là một người đàn ông tầm năm mươi mấy tuổi, bên má trái có một vết sẹo dài trông rất dữ tợn. Những người bên ngoài đều cúi đầu chào.

- Đại ca.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng rực rỡ xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng vào mặt Trần Thế Hùng. Bị giam lâu như vậy, chưa thích ứng kịp với ánh sáng bên ngoài, ông ta nhíu mày, giọng nói lạnh lùng cất lên.

- Mấy anh em vất vả rồi.

- Tụi em vẫn đợi anh, tuy không còn đông đủ như trước nhưng em tin chúng ta rất nhanh sẽ củng cố lại thôi.

- Ừ.

Đoàn xe nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trên màn hình led cỡ bự được đặt ở trung tâm thành phố đang phát tin tức về hội nghị các doanh nghiệp phát triển. Phát biểu là một người phụ nữ, bên dưới chạy dòng chữ " Chủ tịch tập đoàn Vương Đình."

Trần Thế Hùng ra hiệu cho xe chạy chậm lại, vết sẹo trên mặt ông ta co rút, hai tay cuộn thành nắm đấm.

- Tú Hoa, xem ra bà sống rất tốt.

Bà ta chính là người Trần Thế Hùng hận nhất trên đời, năm đó chính Tú Hoa đã trực tiếp đẩy ông ta vào tù.

Trong giới giang hồ cái tên Trần Thế Hùng không một ai là không dè chừng. Đàn em của gã rất đông, chuyên bảo kê quán bar, các tụ điểm ăn chơi của giới nhà giàu. Thế lực mạnh bắt đầu lấn sang các thành phố khác.

Trong một lần tình cờ, gã gặp Tú Hoa, người phụ nữ xinh đẹp ấy đã khiến gã mê đắm. Mặc dù biết bà ta đã có gia đình, nhưng vẫn dùng mọi thủ đoạn để chiếm được. Hai người dần phát sinh quan hệ, Trần Thế Hùng nhận ra rằng người phụ nữ này đầy tham vọng. Lúc tưởng chừng đã chiếm trọn tình cảm của đối phương thì cũng là lúc gã bị tống vào tù. Chứng cứ tại hiện trường không đủ để ghép vào tội tử hình, nhưng vẫn giam giữ một người mười tám năm. Trần Thế Hùng vẫn nhớ như in ánh mắt của Tú Hoa lúc tòa phán quyết. Đó là sự kinh bỉ kèm vẻ đắc ý.

Tập đoàn Vương Đình đang hoàn tất các khâu chuẩn bị cho lễ kỉ niệm ba mươi năm thành lập. Trong cuộc họp cổ đông sáng nay, chủ tịch quyết định sẽ tổ chức quy mô hơn mọi năm. Lần này, Tú Hoa sẽ tuyên bố người thừa kế của tập đoàn.

Trình Hiển vừa huấn luyện xong, anh trở về phòng. Dạo gần đây, việc đầu tiên anh làm khi có thời gian rảnh là cầm điện thoại lên xem. Từ bao giờ anh lại mong đợi tin nhắn của Thanh Lam. Điện thoại có người gọi đến, nhìn cái tên hiển thị, nụ cười trên môi Trình Hiển nhạt dần.

- Lễ kỉ niệm này, mẹ sẽ công bố người thừa kế tập đoàn, con không trách mẹ chứ?

Việc bên ngoài anh không để tâm, huống hồ vị trí này Trình Hải xứng đáng có được. Trình Hiển đáp.

- Con không có ý kiến.

- Được, mẹ xem sự có mặt của con tại buổi lễ chính là lời đồng ý.

Tập Đoàn Vương Đình do chính tay người ba quá cố của anh sáng lập. Ban đầu chỉ là một khách sạn với quy mô nhỏ. Dần dần dưới sự nổ lực bằng cả tâm huyết, ông đã có được chỗ đứng trên thương trường. Bao nhiêu năm qua, người phụ nữ sau lưng ông đã đứng ra lãnh đạo, đưa vị thế của tập đoàn ngày một vươn xa. Trong mắt người ngoài, bà là một nữ cường nhân, còn trong lòng Trình Hiển, tình thương của mẹ đã dành hết cho công việc.

Giờ ăn trưa, trong nhà ăn dành cho nhân viên, Thanh Lam nghe mọi người xôn xao bàn tán. Nhà họ Trình có hai người con trai, nhưng con trai cả chưa bao giờ xuất hiện, vì thế chiếc ghế chủ tịch chắc chắn thuộc về Trình Hải. Tuệ Di lạnh nhạt đặt khay cơm ngồi đối diện Thanh Lam.

- Sao cậu ăn ít vậy?

Cô nhìn hai khay thức ăn trước mặt thầm so sánh, thậm chí đồ ăn của cô nhiều gấp hai lần Tuệ Di.

- Tớ đang giảm cân.

- Vóc dáng cậu quyến rũ thế kia lại còn giảm à?

Tuệ Di cầm giấy lau đũa, mắt nhìn Thanh Lam, giọng hơi trầm xuống.

- Nhưng vẫn thua cậu.

Thanh Lam lắc đầu trước câu nói đùa của bạn thân, nhưng với người đối diện, đây là câu nói thật lòng. Lý Doanh đến trễ nên những món anh thích đều hết sạch, thấy hai cô gái ngồi ở góc bàn bên phải, anh bèn tiến đến. Lý Doanh vừa ngồi xuống, ánh mắt nhìn thấy khay thức ăn của Thanh Lam liền sáng rực

- Thư ký Lam, cô định gộp bữa tối chung với bữa trưa luôn à?

Thanh Lam hơi xấu hổ trước câu hỏi của Lý Doanh, hôm nay đồ ăn rất ngon, cô liền gắp nhiều hơn mọi khi. Còn chưa kịp lên tiếng, một nửa thức ăn của cô đã chuyển sang khay của người bên cạnh.

- Tôi nói này, con gái nên ăn ít thôi, cô nhìn Tuệ Di mà học tập.

- Tôi thích ăn tùy hứng, chỉ cần no bụng là được.

- Trong từ điển của cô không có hai từ giảm cân hả?

- Không, anh lấy hơi nhiều rồi đó.

Thanh Lam thật muốn đấm vào khuôn mặt đang cười vô hại kia. Lý Doanh mặc kệ, còn dửng dưng đáp.

- Cảm ơn nhé, tôi chỉ cần ăn ngon là được.

Tuệ Di kiệm lời hơn bình thường, ngồi nhìn hai người kia chí chóe. Hết giờ nghỉ trưa, mọi người quay về vị trí làm việc, Lý Doanh còn cố tình trêu ngươi Thanh Lam xoa xoa bụng.

- Thư ký Lam, hôm sau làm phiền cô lấy giúp tôi ít đồ ăn như hôm nay.

Thanh Lam giơ nấm đấm về phía anh, cửa thang máy cũng vừa mở ra. Người đàn ông bên ngoài hơi sững sờ. Thanh Lam nhanh chóng thu tay lại, cô không nghĩ giám đốc lại xuất hiện, hai má đỏ ửng, Lý Doanh bên cạnh cười hả hê.

- Trình Hải, thư ký của cậu thật hung dữ.

Nhớ lại bộ dạng muốn đánh người vừa rồi của cô, có chút tinh nghịch lẫn đáng yêu, Trình Hải lắc đầu cười trừ.