Tuệ Di đỗ xe trước trọ Thanh Lam, hai người hẹn nhau bảy giờ nhưng trên đường tan tầm Nhật Linh có nhờ cô đem giỏ lê này cho Thanh Lam, vì thế nên ghé qua sớm. Qua gương chiếu hậu, tầm mắt Tuệ Di rơi vào chiếc xe Thanh Lam vừa bước xuống, đôi môi đỏ mọng mím lại. Thanh Lam không biết Tuệ Di lại đến sớm như vậy, vẫn chưa tới giờ hẹn mà, cô đưa tay gõ cửa một giỏ lê vàng ươm được đưa tới. Thanh Lam đoán được là ai gửi, ý cười trên môi càng đậm.
- Cảm ơn cậu nhé.
- Ừ, thôi tớ về đây, tối gặp.
Tuệ Di không có hứng thú bắt chuyện với Thanh Lam, nhanh chóng đuổi theo chiếc xe kia.
Rạp chiếu phim hôm nay rất đông, một bộ phim tình cảm vừa mới ra rạp, nội dung cực kỳ lôi cuốn nên thu hút nhiều người đến xem. Còn Tuệ Di thì khác, cô đứng chăm chú nghiêng cứu poster của một bộ phim kinh dị, ánh mắt nhân vật chính làm bất kì ai nhìn vào cũng sợ hãi. Tuệ Di luôn là fan cuồng của dòng phim này, hai người liền mua vé, suất chiếu vừa đúng tám giờ chỉ cần dạo quanh một lát rồi có thể vào xem.
Trong phòng chỉ lác đác vài cặp tình nhân trẻ, thời gian chờ phim chiếu Thanh Lam chốc lát lại nhìn điện thoại. Cô gửi tin nhắn cảm ơn Trình Hiển nhưng vẫn chưa nhận được hồi đáp.
- Cậu đang chờ điện thoại ai à?
Tuệ Di cũng nhận ra được biến đổi trên mặt Thanh Lam.
- Theo cậu cảm giác thầm thích một người là thế nào vậy?
Ánh mắt Tuệ Di đầy vẻ dịu dàng, cô nghĩ đến gương mặt người đàn ông đó, nhẹ nhàng lên tiếng.
- Chính là trong lòng luôn có người đó, chỉ cần một cử chỉ vui, buồn, tức giận của họ cũng làm bản thân bị cuốn theo.
Tuệ Di đã có người trong lòng, chuyện này ai cũng biết. Nhưng không một ai biết, người trong lòng cô là Trình Hải. Cô đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Hôm ấy là sinh nhật anh trai cô, chỉ có vài người bạn thân nhất đến tham gia, khi đó cô đã gặp Trình Hải. Chàng trai ấy đã vẽ tặng cô một bức tranh, cô cất giữ như báu vật của mình. Anh rất ít nói, trên người lại mang vẻ cô đơn, Tuệ Di biết cô đã yêu thầm người đàn ông như vậy.
- Không phải cậu đang thích ai đấy chứ?
Thanh Lam không chối mà gật đầu ngay.
- Đúng vậy, người này cậu đã gặp qua rồi.
Tuệ Di chấn động, cô không dám nghe đáp án từ chính bạn thân mình, nhưng vẫn run run hỏi.
- Ai vậy?
- Bí mật, qua tết dương lịch sẽ giới thiệu với cậu.
Phim bắt đầu chiếu, hai cô gái cùng hướng mắt lên màn hình, một người chăm chú theo dõi, người còn lại tâm trạng rối bời. Xem phim xong, Tuệ Di thấy khó chịu trong người nên bữa ăn khuya đành hủy, Thanh Lam đứng trước rạp chờ bạn thân đi lấy xe. Sau lưng cô có một người đàn ông mặc áo đen, anh ta âm thầm theo dõi từ lúc vào rạp, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Bên ngoài đã thưa thớt người, anh ta đang tiến đến gần người cô gái phía trước, mang theo vẻ nguy hiểm.
Thanh Lam bị một lực mạnh phía sau đẩy tới, người đàn ông va phải cô dừng lại xin lỗi. Tóc cô bị vướng vào áo khoác anh ta, chưa kịp gỡ thì người đàn ông này kéo mạnh. Anh ta có vẻ rất vội, liên tục xin lỗi rồi rời đi. Mọi diễn biến được một cô gái trên xe âm thầm theo dõi, trong mắt còn hiện lên tia hứng thú. Ý đồ của người đàn ông đó rõ ràng không phải tấn công, mà chính là nhắm vào mái tóc của Thanh Lam.
- Thanh Lam, bên này.
Giọng Tuệ Di vang lên, Thanh Lam xoa đầu rồi mở cửa ngồi vào.
- Cậu sao thế?
- Lúc nãy có người va vào tớ, tóc bị kéo ra có hơi đau.
- Gần đây cậu không đắc tội với ai chứ?
- Không có.
Thanh Lam không hiểu sao Tuệ Di lại hỏi vậy. Nghĩ tới những việc xảy ra gần đây, cô không thấy gì bất thường, ngoại trừ cuộc gặp gỡ sáng nay. Nhưng người lúc nãy chỉ ngẫu nhiên va vào cô, điều này rất bình thường.
Về đến trọ, Thanh Lam chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn, là của Trình Hiển. Anh bận nên giờ mới có thời gian trả lời. Thanh Lam nhắn tin mỏi tay nên trực tiếp gọi luôn cho anh.
- Cô chưa ngủ à?
- Vẫn còn sớm mà, cảm ơn anh nhé, lê ngọt lắm.
- Ở đơn vị còn nhiều, ăn hết thì nói tôi gửi.
- Vâng.
Thanh Lam cười tủm tỉm hỏi, giọng anh cứ đều đều như muốn ru ngủ cô.
- Đang làm gì vậy?
- Tôi đang ngắm cảnh, còn anh?
- Chuẩn bị đi ngủ.
- Anh không trả lời dài thêm được tí à?
Trình Hiển gãi đầu, cũng muốn quan tâm đến cô nhiều hơn nhưng không biết phải hỏi gì. Anh hắng giọng.
- Tối nay cô có đi đâu không?
- Tôi đi xem phim với bạn.
- Bạn... trai hả?
Thanh Lam lém lỉnh đáp.
- Bên cạnh tôi toàn là bạn trai thôi, ai kia không nắm bắt cơ hội thì vụt mất đấy nhé.
Trình Hiển bật cười, trong lòng tự nhận mình là ai kia. Đêm nay, khoảng cách giữa họ dần len lỏi bởi một thứ tình cảm khác.
Trong phòng làm việc, một đôi nam nữ đang quấn quýt nhau, thân hình người phụ nữ vô cùng quyến rũ, áo sơ mi đã mở vài nút. Tay người đàn ông không ngừng vuốt ve, những nụ hôn nóng bỏng gợi lên ham muốn mãnh liệt.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa khiến cảnh xuân trong phòng ngừng lại. Chí Phong đẩy cô gái trên người mình ra, mất hứng chỉnh lại quần áo. Bước vào là trợ lý thân cận của anh ta, trên tay cầm tài liệu, Chí Phong ra hiệu cho người phụ nữ kia ngoài. Châm điếu thuốc, anh ta nhàn nhạt lên tiếng.
- Có kết quả rồi à?
- Vâng.
Hiểu ý tổng giám đốc, trợ lý liền đưa tài liệu cho anh ta. Chí Phong hơi chần chừ mở ra xem, cả tuần nay anh ta đã cho người theo dõi Thanh Lam, trong tay là kết quả xét nghiệm ADN giữa cô và ông Lâm.
- Chết tiệt.
Vốn bản tính đa nghi, không có việc gì là dư thừa, sự thật đã làm anh ta tức giận. Chí Phong gạt hết tài liệu trên bàn, hai mắt đỏ ngầu, hơi thở mang phần hoảng loạn. Ly rượu vừa uống vỡ vụn từng mảnh, máu rỉ xuống nhỏ từng giọt thấm đỏ cả tờ giấy dưới chân.
- Tại sao mày lại còn sống chứ, Trần Phương Mỹ, tao sẽ khiến mày biến mất lần nữa.