Tiền Nhiệm Không Thể Với Tới

Chương 7

:::TS&TNLCHP:::

Phục Giới Dịch tỉnh lại, cảm giác chỗ vai truyền đến một trận đau nhức, nếu không phải cúi đầu trông thấy người đang nằm trong lòng mình, hắn còn tưởng rằng bị đánh lén.

Đầu sỏ gây tội nào đó còn chưa tự mình hiểu lấy, chép chép miệng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười hắc hắc hắc.

Phục Giới Dịch:…… Trông có điểm đáng yêu ghê.

Thôi vậy, không cần đánh thức y.

Thật cẩn thận rút cánh tay ra, thân thể to lớn là vậy nhưng không tạo ra một chút thanh âm nào.

Đại tổng quản: “Bệ……”

Phục Giới Dịch đè tay xuống, tạo ra động tác bảo ‘im lặng’, đóng cửa lại đi một đoạn xa mới mở miệng nói chuyện: “Chiếu cố y cho tốt, trẫm đi trước, chờ y tỉnh lại thì đưa y tới Cảnh Dương Điện dùng bữa.”

Xuân Đào: “Vâng, cung tiễn bệ hạ.”

Nàng nhìn bóng dáng hoàng đế đi xa mà nghĩ: Nhìn người quả nhiên không thể chỉ nhìn giá trị nhan sắc của họ.

……

Chờ đến khi Miêu Tiểu Thiên tỉnh lại, bên ngoài đã một mảnh màu cam quýt, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời sắp sửa khuất núi.

Một giấc này ngủ đến vô cùng thoải mái, cũng không biết Hoàng Thượng rời đi khi nào.

“Xuân Đào.”

“Thiếu gia, người dậy rồi.” Xuân Đào bưng nước ấm đi đến.

Miêu Tiểu Thiên cầm lấy khăn lông thấm ướt đặt ở trên mặt, xoa xoa mặt, chờ đầu óc thanh tỉnh lại mới hỏi, “Giờ nào rồi?.”

Xuân Đào: “Thưa chủ tử, đã là giờ Dậu.”

Miêu Tiểu Thiên mếu máo: “Ta ngủ lâu như vậy a, Xuân Đào, sao ngươi không gọi ta dậy.”

Xuân Đào cười trộm, chọc ghẹo nói: “Trước khi bệ hạ đi đặc biệt dặn dò không cần đánh thức ngài đâu.”

Miêu Tiểu Thiên cảm thấy nàng hẳn là hiểu lầm, rằng y cùng Hoàng Thượng đã ngọt ngào ở trong phòng, vốn dĩ y cũng muốn ngọt ngấy a, ai ngờ bản thân lại không biết cố gắng như vậy, cư nhiên ngủ mất.

Quả thực vô dụng! Không, không phải y vô dụng, là hoàng đế vô dụng! Hừ ╯^╰!

“Đúng rồi chủ tử, trước khi đi bệ hạ có dặn dò bảo ngài đi tới Cảnh Dương Điện dùng bữa tối.”

“Được thôi, ta đổi y phục xong liền đi qua.” Miêu Tiểu Thiên đột nhiên nghĩ điều gì, nói: “Xuân Đào tỷ, sao đột nhiên ngươi lại đổi xưng hô?”

Xuân Đào cười nói: “Nơi này đã không phải là phủ Thừa tướng, chủ tử hiện giờ là người của Hoàng Thượng, nô tỳ cứ gọi thiếu gia mãi cũng không thích hợp, nên sớm đổi xưng hô, hơn nữa chủ tử cũng không thể gọi nô tỳ là tỷ tỷ như thế đâu.”

Miêu Tiểu Thiên: “Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng có người nói gì đó với ngươi.”

Trong lòng Xuân Đào thấy ấm áp.

Miêu Tiểu Thiên rửa mặt một chút, chỗ y ở là Trường Nhạc Cung, đây là nơi gần Cảnh Dương Điện của hoàng đế nhất, bất quá ở trong hoàng cung to như vậy, cho dù có gần, đi qua đi lại cũng hết nửa giờ, Miêu Tiểu Thiên mới vừa tỉnh dậy, không muốn đi đường, đành phải ngồi lên liễn của nhà tư bản*.

*Liễn: xe kéo, thường là xe kéo dành cho vua.

Lúc y đến nơi, Phục Giới Dịch đã an bài bàn ăn xong xuôi, chờ y, hắn ngồi nghiêm chỉnh nơi chủ vị, các cung nhân xung quanh không thở mạnh.

Miêu Tiểu Thiên vờ như không thấy bầu không khí trong điện, sau khi bộ liễn được hạ xuống, liền vội vàng chạy tới chỗ nam nhân, Phục Giới Dịch sợ y té ngã, không thể không chủ động tiếp lấy y, miệng thì quát lớn: “Đi đường cho đàng hoàng!”

“Hắc hắc, thần biết bệ hạ sẽ tiếp được thần mà ~”

“Hồ nháo!”

Miêu Tiểu Thiên phồng miệng, nhìn đồ ăn trên bàn cố ý nói sang chuyện khác, “Thật nhiều thức ăn ngon a! Nhiều như vậy sao có thể ăn hết?” Có khả năng đây chính là sự xa xỉ của đế vương cổ đại đi.

Phục Giới Dịch nhìn đồ ăn trên bàn không nói chuyện.

Hừ, trẫm không nói là toàn bộ thức ăn này trẫm có thể ăn hết đâu!

Lần trước Miêu Tiểu Thiên cùng nam nhân dùng cơm, nhưng chỉ vừa ăn được một nửa là đi rồi, cho nên đương nhiên không rõ lắm lượng cơm của hắn, cơm canh trên bàn đều đã được công công thử độc ăn qua trước đó rồi, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng có độc hay không.

Y đã sớm đói bụng, chào hỏi nam nhân một lát liền ngồi xuống dùng bữa, Phục Giới Dịch ở phương diện ăn uống cũng không có lễ nghi phiền phức gì, dù hắn ăn có hơi nhiều, nhưng động tác lại phi thường ưu nhã.

Miêu Tiểu Thiên ăn được một nửa là no, vuốt bụng nhỏ ngả ra trên chỗ ngồi, hai mắt nhìn chằm chằm nam nhân trước sau không dừng đũa nọ.

Miêu Tiểu Thiên: Ta cho rằng bản thân đã là một thùng cơm, không nghĩ tới còn có một quỷ chết đói ăn còn nhiều hơn cả thùng cơm là y.

May mắn lão công là hoàng đế, không cần y nuôi, bằng không sợ là y nuôi không nổi a 【 Miêu Miêu thở dài 】.

Phục Giới Dịch:……… Vì sao ánh mắt của ái phi có điểm kỳ quái?

Ăn cơm xong, Phục Giới Dịch vốn định xem thư tịch rồi mới đi ngủ theo thói quen trước đây, kết quả bị Miêu Tiểu Thiên kéo đi, nói là đi để tiêu thực.

“Sau khi ăn xong đi một bước, có thẻ sống đến 99 tuổi, ăn xong đi hai bước có lợi cho thân thể.”

Phục Giới Dịch mặt không cảm xúc tùy ý để y lôi kéo: Trẫm là một nam nhân sủng thê, tuyệt đối không phải vì yêu thích bàn tay nhỏ non mềm của ái phi nên mới đi theo đâu!

Lúc này đang là mùa thu, cây quế trong cung đã nở hoa, dọc đường đi có thể ngửi thấy mùi quế như có như không, Miêu Tiểu Thiên còn ngẫu nhiên nhìn thấy cung tì cầm khăn tay hoặc rổ nhặt hoa quế nơi xa, ngày tháng sống trong cung nơi cổ đại này, phần lớn thời gian kỳ thật đều rất nhàm chán, không có mạng không có di động, cho nên phần lớn đều thích thêu thùa hoặc làm đồ ăn để gϊếŧ thời gian.

Miêu Tiểu Thiên như suy tư gì đó, y cảm thấy mình cũng có thể.

Trong đầu nảy sinh những ý tưởng như vậy, y không nói ra, định cho nam nhân này một bất ngờ.

Hai người lại một vòng gần đó, sắc trời dần dần tối lại, ở cổ đại không có đèn đường, y có chút sợ tối, sợ té ngã, “Bệ hạ, đi được một quãng dài rồi, chúng ta trở về thôi.”

Phục Giới Dịch: “Ừm.”

Hắn có chút thất vọng, không thể nắm tay tiếp rồi.

Miêu Tiểu Thiên: “Bệ hạ, có phải hôm nay thần được ngủ ở Cảnh Dương Điệnhay không?”

Phục Giới Dịch: “Ừm.” Không được nắm tay nữa a.

Miêu Tiểu Thiên: “Thật tốt quá ^0^~”

Trên thực tế căn bản Phục Giới Dịch không chú tâm · đỉnh đầu lộ ra một dấu chấm hỏi: “Hửm?”

Sao ái phi lại đột nhiên cao hứng vậy?

Aiiiii, không được nắm tay nữa.

Đại tổng quản đi đằng sau, trong lòng cảm khái vạn lần: Quả nhiên trước kia bệ hạ không thông suốt, đều là vì những người đó không đủ chủ động nha!

Hai người trở về cung điện, Miêu Tiểu Thiên nhịn sự thẹn thùng, cởϊ qυầи áo của mình ra , sau đó chủ động giúp nam nhân thoát y.

“Bệ hạ muốn cùng nhau tắm rửa sao?”

Phục Giới Dịch mới vừa định hởi sao ái phi không quay về: “?!!”

“Không, không cần đi?!”

Miêu Tiểu Thiên có chút thất vọng: “Được, vậy thần tắm rửa sạch sẽ trước?”

Trên mặt Phục Giới Dịch nóng hôi hổi: “…… Ừm (≧ _≦).”

Miêu Tiểu Thiên nhìn nam nhân cao lớn này, bởi vì trên mặt quá nhiều thịt, ánh mắt lại sắc bén, cho nên diện mạo có chút hung dữ, vậy nên người khác nhìn vào cho rằng hắn đang tức giận, nhưng thật ra là thẹn thùng. Trong lòng thiếu niên đột nhiên có cảm giác muốn làm chuyện xấu quẫn bách người ta, thấy đối phương càng thẹn thùng y càng muốn khi dễ thì làm sao bây giờ?

Miêu Tiểu Thiên: Không nghĩ tới hoa khôi Miêu Tiểu Thiên của thôn Lang Đường một thời vậy mà có ngày bị vẻ đáng yêu của người khác hạ gục!

Vuốt cằm lâm vào trầm tư, thì ra lý do độc thân trước đây của y là bởi vì khẩu vị bản thân quá độc đáo sao? =(:з” ∠)_

Tắm rửa xong, Miêu Tiểu Thiên tự động lăn vào bên sườn long sàng, đắp chăn mỏng lên, một đôi mắt to không thành thật nhìn về phía sau mành.

Không xem được cơ bụng tám múi, xem thịt mỡ cũng khá tốt a. (ω`)

Phục Giới Dịch: Bỗng nhiên thấy hơi lạnh.

Run lập cập, tắm một hồi lâu rồi, nhận mệnh bước ra khỏi bể tắm, mặc tốt quần áo, Phục Giới Dịch vừa mới đi ra tới, liền đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh của thiếu niên, không biết có phải hắn nhìn lầm rồi hay không, hình như thiếu niên có chút thất vọng.

Phục Giới Dịch mặt lạnh nhạt đi qua.

Thiếu niên đang thất vọng điều gì?

Miêu Tiểu Thiên nóng lòng muốn thử, đề nghị: “Bệ hạ có thấy nóng hay không a? Có muốn cởi bớt y phục?”

Phục Giới Dịch thân thể chợt cứng đờ, khó có thể miêu tả mà liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, khóe miệng run rẩy cự tuyệt: “Không cần.”

“Ò, vậy thôi.”

Nữa nữa, y lại thất vọng rồi!

Phục Giới Dịch: “………”

Người này chẳng lẽ thật sự không chê ngoại hình của hắn ư?

Phục Giới Dịch đáy mắt sâu thẳm, bỗng nhiên xốc chăn mỏng lên, áp người xuống.

Nam nhân áp người xuống, tay phải ôm lấy eo Miêu Tiểu Thiên, vùi đầu vào hõm cổ Miêu Tiểu Thiên, nhẹ nhàng hôn liếʍ một chút, sau đó chợt ngửi thấy hương vị ngọt ngào, mang theo mùi hoa nhàn nhạt, không quá nồng, chỉ khi để sát vào mới có thể ngửi được.

Mùi hương làm hắn mê say, hắn nhịn không được dùng sức hít vào, muốn hít mùi hương này vào thật nhiều. Đột nhiên hắn cảm nhận sự run rẩy chỗ bả vai chỗ.

Thân thể hắn cứng đờ lại, mím môi, sự thất vọng ùa đến, quả nhiên là thế, hắn rũ mắt.

“Nếu ngươi không muốn……” Phục Giới Dịch vừa nói vừa ngước mắt đối diện với thiếu niên, khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của y thì hắn đột nhiên im bặt.

Thiếu niên trong lòng hắn cười hề hề, như thể đã bắt lấy được bảo bối gì ghê gớm lắm.

Miêu Tiểu Thiên thấy hắn dừng lại còn hơi nghi hoặc, “Sao không tiếp tục nữa?”

Tim Phục Giới Dịch đập càng lúc càng nhanh.

Hắn cúi người, mặt dựa sát vào sườn mặt thiếu niên, nói: “Tiểu Thiên, ngươi thích trẫm vì điều gì?”

“Anh minh thần võ, khí thế hào hùng.” Miêu Tiểu Thiên cảm thấy trọng lượng của nam nhân không phải dạng vừa, sắp áp chết y rồi, nên tất cả lực chú ý đặt vào chuyện trọng lượng này, nghe thấy Phục Giới Dịch hỏi thì trả lời qua loa rồi thuận miệng nói một câu. “Bệ hạ nâng người lên di, đè thần nặng quá, thần có chút không thở nổi.”

Phục Giới Dịch mím môi rũ mắt: Không khen trẫm soái, còn ghét bỏ trẫm nặng.

“…… Trẫm đã biết.”

Miêu Tiểu Thiên: Ngươi đã biết cái gì??

Quả nhiên trẫm ở trong cảm nhận của ái phi không phải là soái khí.

Trẫm quá béo, trẫm muốn giảm cân 【 thở dài 】.

Hắn vỗ vỗ đầu Miêu Tiểu Thiên, xoay người nằm sang bên còn lại của giường, nói: “Ái phi, ngủ đi.”

Miêu Tiểu Thiên đang kêu meo meo chờ mong: “A??? Hiện tại liền ngủ ạ?”

Phục Giới Dịch: “Ừm.”

Miêu Tiểu Thiên: “Đêm còn dài, chúng ta không làm cái gì đó sao?”

Phục Giới Dịch: “Ừm.”

Miêu Tiểu Thiên ủy khuất mếu máo, do mị lực của y không đủ sao? Vì sao bây giờ ngay cả một nam nhân béo y cũng không hấp dẫn được?

Không! Khẳng định không phải nguyên nhân từ mị lực của y! Nhất định là vấn đề của Phục Giới Dịch, nói không chừng là vì hắn không lên được! Khẳng định là như vậy!

Nghĩ như thế, Miêu Tiểu Thiên cũng không ủy khuất nữa, mất mát vỗ vỗ nam nhân, an ủi hắn: “Không có việc gì, hôm nào chúng ta bào ngự y khám thử, hỏi xem có biện pháp nào không.”

Bất ngờ nghe hiểu được ý tứ của Miêu Tiểu Thiên, Phục Giới Dịch nghiến răng nghiến lợi: “……… Miêu Tiểu Thiên!”

Miêu Tiểu Thiên vô tội: “A….?”

Phục Giới Dịch nhìn mặt y, không biết sao mà không tức giận nổi, giải thích nói: “Trẫm không có vấn đề.”

Miêu Tiểu Thiên: “Ồ……”

Phục Giới Dịch nói ra một lý do trong đó: “Trẫm quá nặng, sợ đè nặng ngươi.”

Miêu Tiểu Thiên: (⊙o⊙)……

Rất có đạo lý, tuy rằng có thể chịu đựng, nhưng nếu vậy thì quá mệt mỏi, y không làm đâu.

“Như vậy a, thế thần xem sách một lát rồi đi ngủ, hiện tại không buồn ngủ lắm.”

Phục Giới Dịch: “………” A.