Nghe thấy lời nói gần như là lời hứa hẹn của Lôi Triết, Giản Kiều lập tức ngây người. Hiển nhiên cậu không nghĩ tới đối phương lại hiền lành như vayak.
Nếu như Lôi Triết có thể luôn ở lại Cách Lan Đức, vậy không thể nghi ngờ sẽ mang lại cảm giác an toàn rất lớn cho hắn. Sau đó tròng mắt của hắn lóe lên ánh sáng, mà ngọn nguồn của ánh sáng chính là Lôi Triết vô cùng tuấn tú.
Cửa xe không bị ngăn cản từ từ khép lại.
Giản Kiều vội vàng vươn tay chống lại cánh cửa, sau đó cúi người, nhìn chằm chằm Lôi Triết đứng ở trước xe, nói: “Tôi cũng muốn sửa chữa ấn tượng sai lầm. Đại nhân, ngài không bá đạo và thô bạo chút nào, hoàn toàn trái ngược, ngài là một người rất thân thiện và đáng yêu. Có thể quen biết ngài chính là vận may của tôi.”
Lôi Triết nhướng máy, giọng nói càng nặng nề hơn: “Bá đạo? Thô bạo? Ngài Bá Tước, hóa ra trong lòng của cậu suy nghĩ như vậy à? Rấ tốt, ngày mai tôi sẽ rời khỏi Cách Lan Đức, cậu tự cầu phúc đi!” Nói xong xoay người rời đi.
Lúc đưa lưng về phía Giản Kiều, hắn nhếch môi, nở một nụ cười đắc ý.
Giản Kiều hét lên: “Ngài đang đùa tôi à? Lời đã nói ra khỏi miệng của ngài đều chưa từng thu hồi lại, ngài là kỵ sĩ vĩ đại nhất Thác Đặc Tư!”
Từ trước đến nay hắn đều giữ một khoảng cách nhất định với tất cả mọi người, chưa bao giờ nói qua lời hài hước như vậy. Không thể nghi ngờ, sức nặng của Lôi Triết trong lòng của cậu không giống nhau.
Bước chân của Lôi Triết dừng lại, lại liếʍ răng hổ bén nhọn, lúc này mới quay đầu lại, tức giận nói: “Kỵ sĩ vĩ đại nhất cũng khó có thể chống lại lời ngon ngọt của cậu. Đúng vậy, tôi đang nói đùa đó, cậu vui chưa?”
Giản Kiều vui vẻ. Cậu đã quên cảm giác mặt giản ra để cười, nhưng giờ phút này, tròng mắt của cậu còn sáng hơn cả sao trên trời.
Lôi Triết bình tĩnh nhìn cậu như vậy, sau đó chỉ vào con mắt của mình nói: “Thật kỳ diệu, trong mắt của cậu có ngôi sao.”
Giản Kiều không thèm suy nghĩ tiếp lời: “Vì sao này chính là anh.”
Lôi Triết: “…”
Lôi Triết nghiêng đầu, khẽ ngâm nga một tiếng.
Chết tiệt! Nếu như có một trận đấu lời khen tổ chức ở Thác Đặc Tư, ngài Bá Tước nhất định sẽ là quán quân. Hầu như não của cậu không cần suy nghĩ, chỉ cần mở miệng ra là những từ ngữ dính mật ngọt sẽ tràn ra.
Lôi Triết hoàn toàn thua rồi. Hắn hừm một tiếng, lại làm giọng nói đó: “Cậu yên tâm làm chuyện của cậu đi, tôi sẽ ở lại Cách Lan Đức để nhìn cậu. Được rồi, đi thôi.”
Nói xong, hắn vẫy tay, quay người đi về phía xe ngựa của mình. Ánh hoàng hôn chiếu vào dáng người cao lớn của hắn, cũng kéo dài bóng của hắn.
Mà cái bóng này càng đi càng xa, càng lúc càng mờ.
Không biết vì sao, Giản Kiều lại không nỡ chia tay nhanh như vậy. Cậu thích ở cùng một chỗ vớ Lôi Triết, hai người vai kề ngồi ở trên ghế sô pha, trong lúc rảnh rỗi thì uống vài ly rượu, trò chuyện vài câu, bầu không khí lười biếng như vậy sự lo lắng bất an quanh năm ở trong lòng đều trở nên vô cùng yên tĩnh.
Giản Kiều sợ buổi tối, bởi vì giấc ngủ sẽ đưa cậu vào giấc mơ tuyệt vọng.
Trong giấc mơ đó, cậu chỉ là phù du mà thôi, chỉ có thể bị vòng xoáy đen tối kéo quay ngược trở lại, sau đó bị con cá kỳ lạ có hàm răng dài bén nhọn cắn nuốt. Ngoại trừ kết cục này, cậu chưa bao giờ mơ thấy thứ gì tốt cả.
Mỗi sáng sớm, lúc cậu thức dậy đầu toàn là mồ hôi, trong lòng còn sót lại sợ hãi làm cho cậu không thể hoàn hồn một lúc lâu. Vì vậy cậu vô cùng quý trọng thời gian an toàn và yên tĩnh này.
Cậu hét về phía bóng lưng của Lôi Triết: “Anh đã dùng quyền hưởng đêm đầu chưa?”
Đây là đặc quyền được các lãnh chúa yêu thích nhất. Khi bọn họ trong thời gian nam nữ trẻ tuổi chuẩn bị kết hôn, lãnh chúa có quyền lấy đi đêm đầu tiên của cô dâu.
Quả nhiên cái đề tài này khơi gợi sự tò mò của Lôi Triết. Hắn lập tức xoay người lại, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Cậu đã dùng quyền hưởng đêm đầu chưa?”
Nếu như Giản Kiều trả lời rồi, hắn sẽ vô cùng mất mác! Chỉ là tưởng tượng thôi nhưng lửa giận trong lòng của hắn cũng không nhịn được nữa. Ngoại trừ lửa giận, hắn càng cảm thấy có sự nóng nảy khó có thể hình dung được.
“Tôi vẫn chưa, còn anh thì sao?” Giản Kiều yên lặng nhìn Lôi Triết.
Khuôn mặt căng thẳng của Lôi Triết lập tức trở nên dịu dàng, liếʍ răng hổ của mình, há miệng nói: “Tôi cũng chưa.”
“Vậy anh đã dùng quyền phá hùy chưa?” Giản Kiều tiếp tục hỏi.
“Quyền phá hủy” là chỉ vùng của lãnh chúa có quyền và có năng lực phá hủy bản thân của bất kỳ ai, phòng ốc hoặc là đồng ruộng. Phá hủy một gia đình cũng chỉ là chuyện nói một câu của bọn họ thôi.
Lôi Triết lộ ra vẻ mặt khinh thường, lạnh lùng cười nói: “Đương nhiên là chưa. Ai vô duyên vô cớ đi làm loại chuyện đó? Lẽ nào cậu đã từng làm rồi hả?”
Giản Kiều lắc đầu: “Tôi cũng chưa.” Lập tức hỏi tiếp: “Anh đã dùng quyền nằm ngang chưa?”
Quyền nằm ngang là chỉ: Nếu lãnh chúa cảm thấy hai chân lạnh run, hắn có quyền và có năng lực mổ bụng của một nông nô, sau đó bỏ hai chân mình vào bụng của đối phương, dùng máu tươi và lục phủ ngũ tạng để làm ấm chân cho mình.
Lúc nông nô chết luôn nằm ngang dưới chân của lãnh chúa, vì vậy gọi là “Quyền nằm ngang”.
Lôi Triết cực kỳ khinh thường mắng chửi: “Cái quyền lực này quả thật là phân chó! Nếu như toàn thân của tôi lạnh run, tôi sẽ dùng máu của địch để thiêu đốt bản thân chứ không phải tàn sát con dân của tôi. Đừng nói với tôi là cậu đã làm rồi, nếu không chúng ta sẽ không thể trở thành bạn bè.”
Tinh thần thờ phụng kỵ sĩ của hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tàn sát dân chúng yếu đuối tay không tấc sắt.
Giản Kiều dùng đôi mắt ẩm ướt sâu sắc nhìn người đàn ông cao to khỏe mạnh này. Nhìn qua hắn là người giàu có có sức lực, mạnh mẽ không bị trói buộc, như là một con mãnh thú sa đầu vào sự chết chóc. Nhưng trong lòng của hắn cũng có một góc mềm mại mà sạch sẽ.
Bị ngài Bá Tước “Sâu sắc” nhìn như vậy, Lôi Triết không khỏi sờ lên mặt của mình, giọng nói hơi khàn: “Tại sao cậu lại nhìn chằm chằm vào tôi? Tôi có chỗ nào không đúng sao?”
Ánh mắt mang theo ánh sáng giống như cây kim đâm vào trong lòng của hắn, làm cho hắn vừa đau vừa ngứa.
“Ngài không có chỗ nào không đúng cả.” Giản Kiều lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Tôi chưa từng dùng những quyền lực này, tôi cũng cảm thấy nó đều là phân chó. Vì vậy, bây giờ tôi có thể làm bạn với ngài không?”
Năm năm trước Giản Kiều kiên quyết cho là bản thân sẽ không thể kết bạn ở thời đại này, bởi vì suy nghĩ, lý niệm và giá trị quan điểm của cậu hoàn toàn khác xa với những người ở đây. Cậu giống như một viên sao hỏa rơi xuống sa mạc, không có cỏ khô làm ngòi nổ, cậu vĩnh viễn không thể trời thành ngòi lửa trong xã hội văn minh hiện đại ở đây.
Cậu chỉ có thể cố gắng dung nhập vào thế giới này, sau đó mỗi buổi tối đều tự nói với mình: Giản Kiều, mày tuyệt đối đừng quên mày chỉ là một người bình thường. Mày không phải là lãnh chúa gì cả, mày không thể tùy ý sử dụng quyền sinh sát ở trong tay.
Quyền lực làm cho người ta mê muội, cũng làm cho người ta lột xác. Nếu như cậu thật sự rơi vào trong kɧoáı ©ảʍ mà quyền lực mang tới, cũng vì thế mà trở nên nghiện, sớm muộn gì cậu cũng sẽ có ngày trở thành một con quái vật.
Mà quái vật như vậy, đều có thể tùy ý nhìn thấy ở Cách Lan Đức, Ba Nhĩ Tát và mỗi tòa thành mà cậu đi ngang qua.
Nhưng Lôi Triết không giống vậy. Vào thời đại này, hắn chỉ là một ngoại lệ.
“Tôi muốn làm bạn với ngài.” Giản Kiều đưa tay ra, chậm rãi nói: “Đời này, lần đầu tiên tôi sinh ra khát vọng khẩn cấp như vậy. Tôi muốn có một người bạn, mà người bạn kia chỉ có thể là ngài.”
Sau khi dừng lại một lúc, cậu giống như cẩn thận nói: “Có được không?”
Lôi Triết: “…”
Cảm giác kim đâm biến thành bị cây búa gõ mạnh. Ai cũng không biết, trái tim của hắn bị mỗi một câu của ngài Bá Tước làm cho đập mạnh.
Con mắt to tròn của con nai trong rừng cũng không bằng đôi mắt yên lặng ngập nước mang lại cảm giác trìu mến mạnh mẽ lúc nhìn vào hắn. Lôi Triết nghiêng đầu, khẽ ngâm nga một tiếng, sau đó mới quay lại, cầm cánh tay đang cố chấp để ở giữa không trung của ngài Bá Tước.
Cánh tay thon dài yếu ớt, xúc cảm giống như trong tưởng tượng của hắn. Cầm chặt nó giống như là cầm một đám mây, mềm mại, tinh tế, yếu ớt như vậy.
Lôi Triết vội vàng thả lỏng sức lực, yếu ớt nắm lấy nó lay động hai cái, giọng nói hơi khàn: “Bây giờ chúng ta là bạn bè rồi.”
Những lời này làm cho vẻ mặt của Giản Kiều lộ ra vẻ thỏa mãn.
Nhìn thấy hai mắt sáng long lanh của cậu, Lôi Triết nhếch môi nở nụ cười.
“Được rồi, trở về đi người bạn của tôi, màn đêm cũng đã rất tối rồi.” Hắn chỉ vào bầu trời đen kịt.
Giản Kiều lại vẫn có hơi không muốn.
- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Hắn cụp mắt suy nghĩ một lúc, lại nói: “Biết không, khoản thu lớn nhất của tôi chỉ là một cửa tiệm ở Cách Lan Đức thôi, mà tiền lời của cửa hàng này muốn dùng để chi trả cho cô nhi viện, trường học, phương tiện cứu tế cho dân. Tôi phải nuôi không chỉ là phủ Bá Tước mà còn là nhân dân của tôi, vì vậy tôi mới có thể từ chối lời yêu cầu hợp tác của ngài đưa ra trước đó.”
Lôi Triết thiếu chút nữa đã quên mất lúc tranh chấp khi mới gặp gỡ, sửng sốt một lúc mới lộ ra vẻ bừng tỉnh.
“Chuyện này đã qua rồi, hơn nữa cái ngày kia trước khi đi, tôi cũng đã nói lời giống như vậy. Cậu hoàn toàn không cần để trong lòng.” Hắn khoát tay không thèm để ý.
Giản Kiều cúi người, nhìn vào đôi mắt của hắn, cân nhắc nói: “Nếu như ngài có thể thu phục tất cả lãnh chúa ở Cách Lạc Thụy, làm thông thành trì của bọn họ, như vậy tôi sẽ bằng lòng hợp tác với ngài. Khi chúng ta có thể không còn trở ngại chạy vào từng góc nhỏ của Cách Lạc Thụy, mặc dù chỉ là Ngũ thành sắc bén, tôi cũng có thể nuôi sống nhân dân của tôi.”
Lời đề nghị vô cùng gan dạ làm cho Lôi Triết ngơ ngác ngay tại chỗ.
Giản Kiều lập tức bổ sung: “Đương nhiên, tôi chỉ nói nếu như.” Cậu nhìn bầu trời, thở dài nói: “Vậy hẹn gặp lại bạn của tôi. Thời gian ở cùng một chỗ với ngài luôn ngắn ngủi như vậy. Còn chưa rời khỏi, tôi đã bắt đầu mong chờ lần gặp tiếp theo của chúng ta rồi.”
Những lời này, chắc chắn phát ra từ đáy lòng. Nếu như có thể, Giản Kiều thật sự muốn ở cùng một chỗ với Lôi Triết, trò chuyện với nhau từ lúc mặt trăng lên cho đến mặt trăng lặn, sau đó bất tri bất giác ngủ rồi. Như vậy, cậu có lẽ có thể bình yên thoát khỏi cơn ác mộng.
Trên người của Lôi Triết tỏa ra một loại năng lượng mạnh mẽ, mà Giản Kiều cần loại năng lượng này.
Lôi Triết rời khỏi. Lúc này đây, hắn không muốn xoay người, để lại bóng lưng của mình cho ngài Bá Tước.
Sắp chia tay để lại lời xã giao liên miên bất tận, nói ra từ trong miệng của ngài Bá Tước lại đủ làm cho năng lực chân thành ở trong lòng của hắn. Ngay sau đó hắn lập tức ra quyết định tiếp theo.
“Lần gặp tiếp theo sẽ vào ba ngày sau, tôi sẽ tổ chức một buổi yến hội ở phủ Công Tước. Tôi có mời rất nhiều lãnh chủ tài giỏi ở dưới tay của tôi, mà lương thực của bọn họ nhiều đến ăn không hết. Sau đó, tôi sẽ giới thiệu cậu cho bọn hắn. Có thể lấy đủ lương thực ở trong kho hay không thì phải xem bản lĩnh của cậu rồi.”
Lôi Triết khép ngón trỏ và ngón giữa, làm dấu ở đuôi lòng mày, vừa cười vừa nói: “Lần này là hẹn gặp lại thật rồi, hy vọng tối nay cậu sẽ mơ đẹp.”
Lời chúc này quá tốt cho Giản Kiều, mà buổi yến hội này sẽ giúp cậu giải quyết xong nỗi đau buồn lớn nhất.
Cậu ló đầu ra khỏi cửa sổ, nói với Lôi Triết: “Bây giờ ngài không chỉ là người bạn duy nhất mà còn là người bạn tốt nhất của tôi!”
Giống như bạn nhỏ ở nhà trẻ, Giản Kiều.còn thêm hai từ giống nhau để hình dung tâm trạng vui vẻ của mình.
Đáp lại cậu chính là tiếng cười to của Lôi Triết.
Trong bóng đêm đen kịt, từng ngôi sao lấp lánh trên đỉnh đầu của hai người, giống như hai con mắt long lanh của bọn họ lúc nhìn vào nhau.