Giản Kiều thuận theo hướng Lôi Triết chỉ dẫn nhìn sang.
Tại trước mắt cậu, một đám người thần sắc mơ hồ ở trên ghế salong, trên thảm trải sàn, thậm chí trên mặt bàn giãy dụa.
Từng nhìn thấy pho mát bị ruồi giòi ký sinh sao? Cảnh tượng như vậy, cùng một khối pho mát ấy không có gì khác nhau. Không bị ràng buộc đặc quyền sinh sẽ sảnh sinh ra hủ bại, mà hủ bại trở thành vi khuẩn, côn trùng, sâu, nấm mốc và tất cả những thứ bẩn thỉu khác.
Trong hoảng hốt, Giản Kiều phảng phất như ngửi thấy khí vị được đầm lầy đặc biệt, thối rữa thi hài tản mát ra.
Cậu duỗi ra ngón tay trỏ dài nhỏ, nhẹ nhàng chạm chạm vào chóp mũi của chính mình.
Ly rượu đỏ vừa uống đã chảy qua máu cậu hóa thành hai vệt ửng hồng nóng bỏng rồi từ từ leo lên đôi má. Vốn là khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, giờ khắc này càng như một cành cây chứa đựng hoa mân côi trên núi cao, phóng ra diễm sắc hiếm thấy.
Mà cậu cau lại lông mày, đôi môi cánh hoa mím chặt, lại khiến cho cậu mang tới cảm giác yếu đuối.
Lôi Triết bất cẩn liếc nhìn cậu một cái, ánh sáng trong con ngươi theo đó đọng lại.
Qua một hồi lâu, Lôi Triết mới khó khăn dời đi tầm mắt, đồng thời cũng dời đi chén rượu đặt tại trong tay Giản Kiều.
” Một chén nước ấm.” Hắn hướng về phía người phục vụ đứng ở trong góc nhỏ vỗ tay cái độp.
Người phục vụ lập tức đưa tới một chén nước ấm.
Giản Kiều ý thức được chén nước này là Lôi Triết giúp mình gọi, ánh mắt nhìn về phía của đối phương không khỏi mang theo mấy phần cảm kích.
Cảm kích này làm cho tròng mắt đen láy của cậu phóng xạ ra ánh sáng thấm ướt mà óng ánh.
Lôi Triết nhanh chóng liếc nhìn cậu một cái, trầm giọng nói rằng: ” Không cần cám ơn. Một người đến rượu cũng không thể uống như cậu tốt nhất vẫn là nên trở lại Địch Tác Lai Đặc xa xôi đi, tôi không thể mỗi ngày đều ở Cách Lan Đức, càng không thể tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm cậu. Nếu như lần sau tôi không thể đúng lúc đuổi đến nơi, cậu nên làm cái gì bây giờ?”
Cái vấn đề này, Giản Kiều hoàn toàn chưa nghĩ ra cách giải quyết như thế nào, vì vậy liền rơi vào trầm mặc.
Cậu trước sau chưa từng đồng ý sẽ trở lại Địch Tác Lai Đặc, bởi vì cậu còn có rất nhiều việc muốn làm.
Lôi Triết cũng nhận ra được tâm tư kiên quyết không chịu trở lại của cậu, liền chỉ vào đám người đang vặn vẹo giống như giòi bọ kia, nói rằng: ” Nhìn thấy không? Nơi này không mang đến khí tức thanh mới của mưa phùn rơi vào đóa hoa trên cỏ xanh, chỉ có mùi vị tanh tưởi chất rượu, mồ hôi cùng nha phiến hỗn hợp mà thành. Nơi này không thích hợp với cậu.”
Bá tước tiên sinh rất sạch sẽ, hắn thực sự không đành lòng nhìn bộ dáng cả người dính đầy ô uế của cậu.
Giản Kiều bưng chén nước lên uống một hớp nhỏ, nhẹ giọng phản bác: ” Nhưng là nơi này có anh. Ngồi ở bên người anh, hết thảy mùi hôi đều sẽ bị ngăn cách, tôi chỉ ngửi thấy được một luồng hương vị rất lạnh lùng, như tuyết lớn rơi vào trên cây tùng cây bách kích phát ra cảm giác sảng khoái.”
Cậu không nhịn được co rúm chóp mũi, dùng nó chứng minh lời mình nói là sự thật.
Trên người Lôi Triết có một luồng khí vị cực bá đạo, nó được hình thành do sự tiếp xúc thường xuyên giữa dầu mỡ bảo dưỡng quanh năm tiếp xúc cùng vũ khí lạnh tạo thành.
Băng lãnh kim loại bởi vì rỉ sét rồi sản sinh, tỏa ra một luồng huyết dịch giống như mùi tanh. Muốn tẩy sạch vết rỉ sét ấy phải dùng cát sỏi chà xát, nhiệt lượng lớn sinh ra do ma sát sẽ làm cho mùi tanh này bốc lên khét lẹt. Vào lúc này, người bảo dưỡng vũ khí sẽ đem nấu dầu đến thập phần sền sệt lau ở trên lưỡi kiếm sắc bén.
Khí giàu chất béo của dầu tùng đã tạo ra một phản ứng hóa học tuyệt vời với mùi khét, cuối cùng chúng tạo thành một bầu không khí tựa như thanh kiếm kia có vị ngọt nhưng không ngọt, lạnh nhưng không lạnh.
Cái này cũng là Giản Kiều lần đầu ý thức được, nguyên lai khí tức đao kiếm không hề khó ngửi chút nào.
Cậu nhìn thẳng con ngươi xanh thẳm của Lôi Triết, nghiêm túc nói rằng: ” Tôi yêu thích khí vị của anh. Ngồi ở bên người anh, tôi cảm giác rất thoải mái.”
Lôi Triết lâm vào cảm giác thiêu đốt khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn muốn nói gì đó, nhưng trong cổ họng lại lấp đầy một khối nhiệt khí nóng bỏng, điều này làm cho hắn miệng đắng lưỡi khô, đầu óc choáng váng.
Hắn không thể không bưng chén rượu lên, đem chất lỏng đỏ sẫm uống một hơi cạn sạch. Men rượu cay nồng không giúp giải tỏa nhiệt khí, trái lại còn đốt lên đám lửa trong nội tâm. Hắn siết quả đấm một cái, cảm giác được trong lòng bàn tay bốc lên một tầng mồ hôi nhớp nháp.
Đêm trước trận chiến cùng kẻ địch mạnh mẽ nhất giao thủ, hắn cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Không, nói chính xác hơn, đây là hưng phấn. Hỏa diễm trong trái tim đã thuận theo huyết quản thiêu khắp toàn thân của hắn.
Hắn liền liên tiếp uống sạch hai chén rượu, lúc này mới đè ép được tâm tư bốc lên, khàn tiếng nói rằng: “Cám ơn cậu đã yêu thích, tuy nhiên, tôi vẫn muốn khuyên cậu rời đi. Nhìn thấy không? Mỗi người nơi này đều dơ bẩn. Bọn họ cả một đời có lẽ chỉ tắm hai lần, một lần là thời điểm giáng sinh, một lần là lúc kết hôn.”
” Bọn họ đang mặc những bộ quần áo lộng lẫy nhất, nhưng thời điểm màn đêm buông xuống, víu rơi tầng túi da ngăn nắp xinh đẹp này, cậu sẽ phát hiện thân thể của bọn họ đã biến thành màu đen có mùi hôi thối. Thứ mà cậu đang nỗ lực dung nhập, chính là một bầy quái vật như vậy. Bọn họ xịt thứ nước hoa nồng nặc không phải là vì thêm gấm thêm hoa, mà là bởi vì che giấu thân thể ngày càng mục nát của bản thân.”
Hắn hướng về phía người phục vụ ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho đến đây một bình rượu mạnh.
Người phục vụ đang chuẩn bị khom lưng giúp hắn rót, Giản Kiều đã nâng cốc tiếp nhận, tự mình giúp Lôi Triết đổ đầy.
Lôi Triết nhìn chằm chằm vạn phần săn sóc của Giản Kiều, hầu kết không ngừng được mà chuyển động. Hắn uống cạn sạch dịch rượu mà đối phương thay mình rót đầy, tiếp tục nói: ” Cho nên, hãy trở về với Địch Tác Lai Đặc đi, bằng không sớm muộn cũng có một ngày, cậu cũng sẽ biến thành một quái vật thối hoắc.”
Nếu như Giản Kiều cũng biến thành người như An Đức Liệt, Lôi Triết chắc chắn sẽ cảm thấy bi thương.
Đóa hoa thuần khiết nên nở rộ trên núi cao của Địch Tác Lai Đặc, vách núi cheo leo nơi đó khẳng định sẽ bảo vệ nó, mây mù nơi đó sẽ lưu giữ hương thơm của nó. Nơi đó mới là chỗ an toàn nhất.
Nghĩ tới đây, Lôi Triết dùng chén rượu trống rỗng nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn, ra hiệu Giản Kiều tiếp tục rót đầy cho mình.
Thời điểm khi hắn khuyên Giản Kiều rời khỏi Cách Lan Đức, cỗ cảm giác đau nhói nhẹ nhàng kia liền bắt đầu bắt đầu len lỏi khắp nơi trong tim. Hắn cần dùng chất rượu đổ lên loại cảm giác tê dại quái dị này.
Giản Kiều quan sát tỉ mỉ Lôi Triết, phát hiện sắc mặt hắn như thường, ánh mắt thanh minh, lúc này mới thay đối phương rót rượu.
” Nhưng mà, nơi này có anh.” Giản Kiều thở dài nói rằng: ” Anh vẫn luôn trà trộn với bầy quái vật này nhưng bên trong lại một chút cũng không bị ảnh hưởng. Anh vân luôn sạch sẽ, anh không cần y phục hoa lệ tô điểm chính mình, bởi vì bản thân anh chính là sự tồn tại tốt nhất. Tôi nhìn thấy một bầy quái vật, nhưng tôi cũng nhìn thấy một người cực kỳ đáng yêu. Tôi cùng anh ở cùng nhau sẽ đủ để ngăn chặn dòng lũ bẩn thỉu, vì du͙© vọиɠ mà sản sinh này.”
Giản Kiều dùng đầu ngón tay dài nhỏ chỉ chỉ trái tim của chính mình, nhẹ giọng nói rằng: ” Cách Lan Đức có anh, chỉ lý do này đã đủ cho tôi tiếp tục chờ đợi.”
Giờ khắc này, cậu hiển nhiên đã quên mất những gì mình đã nói với Lôi Triết khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn.
Cậu nói một khi tham gia xong tiệc rượu của quốc vương sẽ phải rời khỏi, bởi vì Cách Lan Đức là địa bàn của Lôi Triết. Khi đó, cậu xem Lôi Triết là mãnh thú hồng thủy, nhưng bây giờ cậu mới biết, người này là pháo đài an toàn nhất.
Lôi Triết: “… “
Hỏa diễm trong cổ họng, trong trái tim, cùng với trong thân thể của Lôi Triết lại bắt đầu thiêu đốt mãnh liệt. Hắn bình tĩnh nhìn cái người ngu xuẩn mất khôn này, khuyên thế nào cũng không muốn rời đi, lâm vào trầm mặc một hồi lâu. Những suy nghĩ lộn xộn làm cho hắn không có cách nào sắp xếp được một câu đầy đủ.
Hắn chỉ biết là, người này đang dùng câu nói ngọt ngào nhất, đem trái tim của mình đảo loạn.
Thật vất vả cuối cùng cũng thoát khỏi những xoáy nước đặc sệt như mật này, hắn chỉ có thể cất lên tiếng nói khàn khàn, phun ra hai chữ: ” Rót rượu.”
Hắn hiện tại cần rất nhiều chất rượu mới có thể làm tê liệt trái tim đang đập quá nhanh.
Chết tiệt! Bá tước tiên sinh nhất định đã nghiên cứu những lời khen tặng! Bằng không cậu sẽ không lợi hại như thế! Nghe lời nói của cậu xem, cái gì ” Tốt nhất tồn tại “, ” Người cực kỳ đáng yêu “. Lớn như vậy, hắn dĩ nhiên chưa hề biết chính mình đáng yêu.
Lôi Triết nhíu chặt mày rậm, phảng phất thập phần ghét bỏ loại buồn nôn thổi phồng này, nhưng khóe miệng lại không thể khống chế được mà giương lên.
Giản Kiều dùng bàn tay tái nhợt che lại chén rượu của hắn, nhẹ nhàng nói: ” Được rồi, đừng uống nữa, chúng ta nên rời khỏi đây.”
Tòa đại sảnh xanh vàng rực rỡ này đã biến thành nơi thuần túy, dùng để phát tiết thú tính. Đợi tiếp nữa, Giản Kiều sẽ bị choáng váng vì mùi hôi thối từ những người này.
Lôi Triết lập tức đứng lên nói rằng: ” Đi thôi.”
Hắn lấy áo khoác của mình lên, giống như tùy ý ném cho Giản Kiều: ” Mặc vào đi, cậu vừa nãy ra rất nhiều mồ hôi, áσ ɭóŧ bên trong chắn đã ướt đẫm. Bên ngoài gió lạnh thổi, thân thể nhỏ bé của cậu khẳng định sẽ nằm vật xuống mất.”
Nói xong, hắn phát ra một tiếng, tựa hồ thập phần ghét bỏ Giản Kiều.
” Cảm tạ.” Giản Kiều phủ thêm áo khoác, nghiêm túc nói rằng: ” Anh xem, cùng anh ở tại một nơi, tôi cái gì cũng không cần lo lắng.”
” Ngậm miệng đi, tôi đã chán nghe cậu khen tặng rồi.” Khóe miệng tôi hơi vểnh lên, lại rồi lập tức mím chặt, sau đó bày ra một biểu tình thiếu kiên nhẫn.
Hai người vai sóng vai đi ra bên ngoài, không hẹn mà cùng hít sâu một hơi.
Hai chiếc xe ngựa phân công nhau lái qua, một chiếc điêu khắc ký hiệu hoa sen bạc, một chiếc miêu tả hùng sư rít gào.
Nhìn thấy Giản Kiều đang được quản gia đỡ đi vào toa xe, Lôi Triết bỗng nhiên đưa tay ra, khóa chặt cửa xe đang định đóng lại, nghiêm túc nói rằng: ” Cậu tại sao không trở về? Đừng lấy tôi làm cái cớ, nói cho tôi nguyên nhân chân chính. Mấy ngày nữa tôi phải đi đến quân đội, quân doanh cách trung tâm thành phố Cách Lan Đức rất xa, hơn nữa tôi còn phải luyện binh. Đến vào lúc ấy, tôi hai, ba tháng cũng sẽ không trở về. Cậu nếu cảm thấy rằng tôi có thể bảo vệ cậu, vậy thì cậu lầm rồi.”
Giản Kiều thở dài một hơi, từ từ nói rằng: ” Được thôi, nguyên nhân chân chính tôi muốn ở lại, là vì người của dân của tôi mở ra một con đường để vận chuyển lương thực. Địch Tác Lai Đặc chỉ có vùng núi, không có bình nguyên rộng lớn, thực phẩm mà chúng tôi có thể sản xuất ra về cơ bản là không đủ cho dân số mở rộng nhanh chóng. “
Giản Kiều nhắm mắt lại, ngữ khí trở nên trầm ngưng: “Anh đã từng gặp qua cảnh tượng thi thể nằm đầy trong tuyết ngày đông sao? Mẫu thân ôm hài tử chết đói ngửa mặt lên trời gào khóc, hài tử quỳ gối trước nghĩa địa cha mẹ rêи ɾỉ, đó là đại ngục nhân gian. Mà tôi vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại cảnh tượng như vậy.”
Cậu mở mắt ra, từ từ nói rằng: ” Cho nên tôi đến đây, tôi muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những lãnh chúa lớn sở hữu đất đai trù phú, tôi muốn người dân của mình mua đủ lương thực để sống sót qua mùa đông. Mà tôi đang nỗ lực cùng các đại lãnh chủ này ký tên lên điều ước thông thương tự do. Tôi muốn người dân của tôi đến bất kỳ thành phố nào mà không bị gϊếŧ bởi một lý do hoang đường như ‘ Người tha hương ‘. Tôi muốn làm cho bọn họ có thể sống tiếp.”
Cậu chỉ vào đôi vai gầy của mình, vô cùng kiên định thì thầm chắc chắn: ” Có một vài gánh nặng không thể cởi bỏ, anh hiểu chưa?”
Lôi Triết nhìn vào đôi con ngươi đen kịt thâm thúy này, rơi vào im lặng hồi lâu.
Đạo lý này hắn đương nhiên rõ ràng. Chị của hắn dứt khoát kiên quyết cùng tình nhân yêu nhau mấy năm chia tay, đêm đó một mình cưỡi xe ngựa tiến vào hoàng cung, hắn liền hiểu —— quý tộc sở dĩ sinh ra là quý tộc, là bởi vì có chút trách nhiệm từ lúc sinh ra đã được mang theo.
Thế nhưng, hắn không nghĩ tới bá tước tiên sinh cũng có cảnh ngộ như vậy. Đối phương kiên trì lưu lại Cách Lan Đức không phải để bị mê hoặc bởi quyền lực, cũng không phải khao khát một cuộc sống xa hoa, càng không phải là vì để có cơ hội thăng tiến.
Cậu vì nhân dân của mình, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Lôi Triết buông bàn tay đang chặn cửa xe, lui về phía sau hai bước, nhìn sâu vào mắt bá tước tiên sinh, trầm giọng nói rằng: ” Tôi muốn sửa lại ấn tượng sai lầm. Giản Kiều, cậu một chút cũng không mềm yếu vô năng. Để tỏ lòng tôn kính đối với cậu, tôi quyết định ở lại Cách Lan Đức thêm một thời gian. Thời điểm cậu chuẩn bị rời đi, tôi sẽ mới rời đi.”
Câu nói này, cùng việc nói thẳng “Tôi sẽ bảo vệ cậu” khác nhau chỗ nào nào?