Lãng Tình

Chương 3

Chương 3

“Alo”

“Thi Ngôn, em đang ở đâu?” Ngưởi đại diện phía bên đầu dây bên kia nhắc nhở, giọng nói truyền vào tai cô “Chiều nay có sự kiện quan trọng, em đừng quên đấy!”

Bị cô ấy làm phiền một hồi, Thi Ngôn đã hoàn toàn tỉnh giấc.

Cô chỉ nói một câu “Em biết rồi” liền cúp điện thoại.

Chiều nay Thi Ngôn có một buổi quay chụp quảng cáo nước hoa. Địa điểm quay ở trung tâm thành phố, cách nhà cô một đoạn khá xa. Cô phải có mặt trước 1h chiều.

Khi Thi Ngôn đến nơi, người đại diện đã đứng ở đó đợi sẵn. Công ty sắp xếp Tô Địch làm người đại diện cho cô. Cô ấy ở trong giới giải trí đã có chút danh tiếng.

Nhân viên công tác dẫn hai người đến phòng trang điểm, Tô Địch vừa đi vừa nói chuyện cùng cô.

Cô ấy nói “Buổi quay quảng cáo nước hoa hôm nay chị đã nói trước với em rồi. Công ty GS là công ty sản xuất nước hoa lâu đời, người phát ngôn gần đây nhất của bọn họ chính là ảnh đế từng đoạt giải Oscar Cố Mặc Nhiên đó.”

Khi nói những lời này, giọng cô ấy lộ rõ vẻ tự hào và vui sướиɠ. Tô Địch liếc nhìn Thi Ngôn, nói tiếp “Lần này đúng là chúng ta may mắn, mới được bên GS mời. Nếu hôm nay quay chụp thành công, sự nghiệp của em sẽ lên một bước tiến mới.”

Nghe Tô Địch nói, Thi Ngôn cũng cảm thấy bản thân thật may mắn.

Nhắc đến Cố Mặc Nhiên, cô đột nhiên nhớ đến bóng dáng hiên ngang, khí chất phi phàm mà cô đã thấy giữa biển người rộng lớn trong buổi liên hoan phim năm ngoái.

Người đàn ông mặc bộ vest trắng, khuôn mặt vô cùng điển trai, động tác giơ chân nhấc tay đều toát lên vẻ tao nhã.

Ảnh đế không hổ là ảnh đế, không phải người mà một nghệ sĩ nhỏ như cô có thể với được.

Thi Ngôn nghĩ thầm

Nói chuyện một hồi đã đến cửa phòng trang điểm, hai người dừng cuộc trò chuyện.

Chuyên viên trang điểm bắt đầu tạo hình cho Thi Ngôn theo đúng chủ đề quay chụp hôm nay.

Các đường nét trên gương mặt cô khá tinh xảo, điển hình cho khuôn mặt mỹ nhân quyến rũ. Khi cô mím môi, gương mặt liền trở nên mềm mại khéo léo giống con gái Giang Nam.

Sau khi hoàn thành lớp trang điểm, thợ trang điểm nhìn chằm chằm khuôn mặt Thi Ngôn liên tục khen ngợi. Đây chính là tác phẩm hoàn mỹ nhất của cô ấy.

Thi Ngôn hiểu ý, cười ngượng ngùng.

Sau một lượt chụp, thợ chụp ảnh giơ tay lên nói tạm dừng, để mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu quay chụp tiếp.

Cho đến khi kết thúc buổi quay, bầu trời bên ngoài đã nhuộm đen. Mọi người kết thúc công việc của mình, Thi Ngôn trở lại phòng trang điểm thay quần áo.

Bên nhãn hàng lo lắng buổi quay chụp kết thúc muộn, cho nên đã đặt chỗ trước tại nhà hàng, mời Thi Ngôn và mọi người cùng ăn tối.

Sau khi dùng bữa xong đã là tám giờ, Thi Ngôn và Tô Địch chuẩn bị bắt xe rời đi.

Ban đêm mùa hạ, Thi Ngôn vừa bước ra ngoài đã thấy một gió lạnh thổi đến. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc váy dây đen body, đứng trên sàn nhà cẩm thạch, cả người run nhè nhẹ. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm ở thủ đô quả thực khá lớn. Ban ngày trời rất nóng, buổi tối lại chuyển lạnh.

Tô Địch và bên đại diện nhãn hàng chào hỏi vài câu, ánh mắt đối phương vẫn luôn âm thầm quan sát Thi Ngôn, có chút ý tứ nói “Hy vọng sau này chúng tôi vẫn còn cơ hội hợp tác với cô Thi.”

Thi Ngôn nhìn hắn gật đầu.

Khi chuẩn bị lên xe, di động trong túi Thi Ngôn đột nhiên vang lên. Là Lâm Ca Nhi, bạn thân của cô gọi đến. Cô mở điện thoại, cất giọng nói trong trẻo “Alo, Ca Nhi à.”