Lãng Tình

Chương 2

Chương 2:

Sáng hôm sau, khi Thi Ngôn tỉnh dậy, người đàn ông đã không còn ở bên cạnh, hơi ấm trên giường cũng lạnh xuống.

Cô không biết hắn rời đi từ lúc nào.

Trong phòng tắm, Thi Ngôn đứng trước tấm gương lớn, thất thần nhìn bản thân trong gương. Trên cơ thể trắng nõn không tì vết của cô đã đầy rẫy những vết cắn và dấu hôn, là bằng chứng rõ ràng cho một đêm tình ái kịch liệt.

Đêm qua cô đã bị Lục Thời Tranh hành hạ rất thê thảm.

Hắn còn chưa tận hứng, cô đã tước vũ khí đầu hàng.

Mối quan hệ của bọn họ dù có vẻ phức tạp, nhưng trên thực tế chỉ là mối quan hệ hợp đồng, hoặc để cho dễ hiểu, chính là mối quan hệ kim chủ bao dưỡng.

Thi Ngôn là một trong số ít những người phụ nữ có thể ở bên cạnh Lục Thời Tranh nhiều năm như vậy. Hắn thích cơ thể xinh đẹp trẻ trung xinh đẹp của cô. Mỗi lần bọn họ thân mật, hắn đều trầm luân không kiềm chế được. Đồng thời Thi Ngôn cũng rất hưởng thụ những kɧoáı ©ảʍ người đàn ông này mang lại cho cô lúc trên giường.

Có thể nói, quan hệ của bọn họ là đôi bên cùng có lợi.

Thi Ngôn không hoàn toàn phụ thuộc vào Lục Thời Tranh, cô vẫn có công việc của mình, và hắn cũng vậy.

Hắn là chủ tịch cao cao tại thượng nắm giữ mạch máu của cả thủ đô, còn Thi Ngôn chỉ là một nữ minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí. Nếu không có sự kiện hai năm trước xảy ra, có lẽ cuộc sống của hai người bọn họ sẽ không liên quan gì đến nhau.

Ở bên nhau lâu như vậy, hai người bọn họ cũng chưa từng có ý định xen vào cuộc sống của nhau. Thi Ngôn đã làʍ t̠ìиɦ nhân của Lục Thời Tranh gần hai năm, cô không biết mối quan hệ này có thể duy trì đến bao giờ.

Lục Thời Tranh lúc đó đã cảnh cáo cô. Hắn nói, một khi trò chơi này bắt đầu, cô sẽ không có phải là người được kết thúc.

Thi Ngôn mặc lại bộ quần áo hôm qua, rửa mặt rồi mới đi thang máy xuống sảnh khách sạn.

Chiếc xe cô đặt đã đợi sẵn dưới đại sảnh. Rất nhiều người qua lại trước cửa. Vì sợ bị phát hiện, Thi Ngôn đã cố ý đội một chiếc mũ che nắng vành rộng, đeo kính râm và khẩu trang, đem khuôn mặt tuyệt sắc kia che kín lại.

Thi Ngôn bước nhanh hơn, vừa ra đến cửa đã thấy chiếc xe cô đặt. Cô nhanh nhẹn đi đến mở cửa xe, bước vào.

“Cô gái nhỏ, cô muốn đi đâu?”

Người tài xế taxi là một ông chú khoảng bốn, năm mươi tuổi, ăn mặc chỉnh tề, đôi mắt nhìn cô gái qua gương chiếu hậu. Ông ta không khỏi sửng sốt vài giây, chủ yếu là do cách ăn mặc của cô quá mức kỳ lạ.

Thi Ngôn ngả người lên ghế, khuôn mặt và đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi. Khi nghe thấy giọng nói của tài xế, cô mới ngước mắt, nhẹ giọng nói “Nhà số 7 Tiểu khu Lệ Khê đường Hoa Khánh, cảm ơn sư phụ.”

Cô nói xong liền nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Người tài xế đánh giá cô một lượt, sau đó tầm mắt dừng trước đôi chân thon dài trắng nõn. Ông ta đã ly hôn một thời gian, hiện tại vẫn đang độc thân sống và cùng một đứa trẻ bốn tuổi. Đã rất lâu rồi, ông ta không có phụ nữ.

Tuy rằng không thể nhìn rõ khuôn mặt Thi Ngôn, nhưng dáng người yểu điệu cũng đủ khiến ông ta biết đây là một cô gái xinh đẹp. Hơn nữa, nhìn thấy cô từ trong khách sạn đi ra, ánh mắt ông ta lộ ra vài tia sáng không rõ ý tứ.

Ngay khi ông ta đang thất thần, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói “Ông nhìn đủ chưa? Giữa ban ngày ban mặt, ông không phải sẽ nhìn chằm chằm từng người phụ nữ lên của xe ông chứ?”

Khuôn mặt tài xế vừa trắng vừa đỏ, cuối cùng thu lại tầm mắt, không nói gì đạp chân ga yên lặng lái xe.

Nửa tiếng sau, Thi Ngôn rốt cuộc đã về đến căn nhà trên tầng 22 của mình.

Cô cởi giày cao gót, đi vào phòng tắm tắm rửa một lúc. Khi bước ra, Thi Ngôn chỉ quấn một chiếc khăn tắm trên người, mái tóc ướt sũng phủ trên vai, trên người vẫn còn đọng vài giọt nước.

Cô đi sấy tóc, dự định ngủ một giấc lấy lại sức, sau đó mới sắp xếp công việc cho buổi chiều.

Khi người đại diện gọi điện đến, Thi Ngôn vẫn còn đang say giấc nồng.