Bạn Cùng Phòng Có Âm Mưu Gây Rối Tôi

Chương 2

Mối quan hệ giữa Lâu Trạm và người nhà khá tế nhị, bởi vì từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, nên người trong nhà không ai dám mắng cũng không ai dám đánh hắn, lúc nói chuyện với hắn cũng phải cẩn thận từng li từng tí.

Bất luận là Lâu Trạm làm gì, bọn họ cũng đều quan tâm lo lắng cho hắn, nói với hắn không được làm cái này, không được làm cái kia. Sau khi mẹ hắn mang thai, sinh hạ được đứa em trai là Lâu Giác thì tình trạng này càng ngày càng nặng hơn.

Cả ngày mọi người đều bận tâm xem Lâu Trạm ra sao, vì sau khi em trai ra đời, bọn họ sợ Lâu Trạm vì thế mà có những suy nghĩ không tốt, nghĩ rằng vì có em trai mà bản thân mình bị phớt lờ, làm cho Lâu Trạm cảm thấy sau khi Lâu Giác ra đời thì mọi người đều không quan tâm hắn như trước nữa. Vì vậy, mọi người xung quanh càng cưng chiều Lâu Trạm hơn: muốn gì? Muốn làm gì? Bất luận là dù đúng hay sai, bọn họ cũng đều không trách mắng hắn.

Ở trong tình trạng đó mười mấy năm, Lâu Trạm không khỏi cảm thấy có chút bị khủng hoảng, lắm lúc không biết làm sao nhưng cũng không nói rõ ràng ra được.

Thực ra Lâu Trạm rất ngưỡng mộ em trai Lâu Giác của mình, lúc thằng bé nghịch ngợm hay phá phách, bố mẹ cũng sẽ đều trách mắng nó. Hắn rất ngưỡng mộ Lâu Giác có thể tùy ý chạy nhảy, hò hét, hoặc có thể cùng một lúc chơi nhiều trò điên rồ khác nhau.

Thằng bé rất hồn nhiên, nó có thể biểu đạt ra mọi trạng thái cảm xúc của bản thân.

Còn tính cách của Lâu Trạm thì ngày càng trầm mặc, những cảm xúc chất chứa trong ánh mắt dần vơi đi, mối quan hệ giữa Lâu Trạm với những người xung quanh cũng dường như đang bị ngăn cách bởi một lớp màng mỏng vô hình nào đó.

Cuối cùng, hắn cảm thấy cuộc sống của mình không thể tiếp tục tồi tệ như vậy nữa, hắn muốn thoát khỏi cái nơi mà hắn đã ở mười mấy năm này, muốn thoát khỏi vòng tay của những người đang bao bọc hắn, muốn sống một cuộc sống mà bản thân hằng mong ước.

Với tình trạng sức khỏe của Lâu Trạm hiện tại thì việc rời khỏi nhà và đến một nơi xa lạ tất nhiên sẽ bị các bậc trưởng bối kịch liệt phản đối. Bây giờ cả gia đình hắn đều đang định cư ở nước ngoài, nếu để Lâu Trạm một mình về nước thì làm sao bọn họ có thể yên tâm cho được? Có thể nói bản thân Lâu Trạm mười mấy năm nay đã được gia đình bảo bọc tốt như vậy, làm sao bọn họ có thể yên tâm để hắn một mình đối mặt với thế giới ngoài kia được chứ?

Nhưng thái độ của Lâu Trạm quá quả quyết, bởi một khi hắn đã quyết định chuyện gì thì nhất định phải làm cho bằng được. Tình trạng này kéo dài được hơn một tháng, cuối cùng các bậc trưởng bối cũng bất lực trước sự cứng đầu của hắn, đành phải chấp thuận cho hắn và Lâu Giác trở về nước.

Nhưng Lâu Trạm đã từ chối việc để em trai cùng mình về nước. Lý do rất đơn giản, vì hắn không muốn khi đã quyết định rời khỏi cái tòa tháp ngà lý tưởng này, bước ra thế giới bên ngoài rồi mà vẫn còn có một cái bóng đi theo giám sát, nhắc nhở hắn rằng bản thân hắn rất khác biệt.

Vì vậy, Lâu Trạm đã một thân một mình trở về nước.

Ở cùng Lâu Trạm được một tháng, Bạch Nhiễm cảm thấy hắn là một người có tính kỷ luật rất cao.

Ngoài việc lên lớp thì trong khung giờ cố định sẽ làm những việc cố định, giống y như một cỗ máy không cảm xúc được thiết lập để vận hành đến cuối đời vậy.

Bởi vì có rất nhiều việc phải giải quyết trong việc tuyển tân sinh của hội sinh viên nên Bạch Nhiễm về cơ bản đến tối mới một thân mệt mỏi trở về phòng.

Hôm nay, lúc Bạch Nhiễm quay về thì đã nhìn thấy Lâu Trạm đang ngồi trước bàn học nhìn cái gì đó. Xem ra lần này thì khá là khó rồi đây. Bình thường giờ này là Lâu Trạm đã nằm trên giường, đeo bịt mắt và nút tai để đi ngủ rồi.

Nhưng khuôn mặt của Lâu Trạm có thể nói là 360 độ không góc chết, mọi thứ đều rất tinh tế. Là một người có thẩm mỹ cao, Bạch Nhiễm cảm thấy khuôn mặt của Lâu Trạm không thể chê vào đâu được.Nhìn góc nghiêng của Lâu Trạm, Bạch Nhiễm lại cảm thấy khuôn mặt của đối phương giống như từng được thiên thần hôn qua vậy.

“ Cậu đang nhìn gì vậy?”Tính cách của Lâu Trạm giống y như mẹ hắn đã kể qua điện thoại: có chút lạnh lùng, không khỏi khiến cho người khác cảm thấy khó chịu, như thể sinh ra hắn đã thế rồi vậy. Mặc dù là bạn cùng phòng nhưng tính cách của Bạch Nhiễm lại hướng ngoại và chủ động hơn. Mỗi lần nói chuyện căn bản đều là Bạch Nhiễm khơi gợi chủ đề, may mà Lâu Trạm còn cho cậu chút thể diện, mỗi lần cậu nói gì đều sẽ đáp lại.

Nói thật thì cậu cũng rất muốn có một mối quan hệ tốt đẹp với Lâu Trạm.

“ Tờ rơi từ phòng tập thể hình.” Lâu Trạm đẩy nó về phía Bạch Nhiễm để cậu nhìn rõ hơn.

“ Cậu muốn tập thể hình à?” Bạch Nhiễm nhớ là Lâu Trạm thân thể không tốt, không thể vận động mạnh được cơ mà.

“Ừ, tự dưng cảm thấy nên luyện tập một chút để tốt cho sức khỏe”.

Tờ rơi này là do lúc Lâu Trạm đi trên đường bị người khác nhét vào tay, hắn tìm không thấy thùng rác, liền tiện tay kẹp tạm vào cuốn sách, vì đó cũng quên không vứt đi. Lúc về tới ký túc xá mới phát hiện, Lâu Trạm lần nữa đọc nội dung trên tờ rơi, cảm thấy có thể suy xét một chút.

Lúc trước Lâu Trạm không có suy nghĩ này, vì nghĩ vận động không chỉ làm hắn khó chịu mà còn đổ nhiều mồ hôi, hắn không thích cảm giác nhớp nháp đó. Hắn hay có một suy nghĩ bảo thủ “ Cơ thể cũng đã thế này rồi, dù làm gì thì cũng vẫn vậy thôi.”.

Mãi cho đến khi âm thầm quan sát Bạch Nhiễm: đạt điểm tối đa môn thể dục, nhiều lần thấy cậu chạy đi chạy lại mấy vòng quanh sân bóng, đổ đầm đìa mồ hôi, vóc dáng nhìn qua rất cường tráng. Quan trọng hơn là hắn thấy Bạch Nhiễm trên sân một thân đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn nở nụ cười mãn nguyện.

Đây là lần đầu tiên hắn có ý nghĩ này sau khi nhận thức được tình trạng cơ thể mình đang suy yếu đến mức nào.

Chuyện này thật kỳ lạ.

Nghĩ đến lý do về sức khỏe của bản thân, Lâu Trạm chợt ngẩng đầu nhìn Bạch Nhiễm đang cầm trong tay tờ quảng cáo, vừa đúng lúc ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Chợt khoé miệng Bạch Nhiễm nhếch nhẹ một đường cong, nói: “Nếu cậu không yêu cầu có người kèm riêng trong phòng tập thể hình thì chi phí cũng sẽ không cao đâu, nhưng tôi nghĩ cậu nên chạy bộ là tốt cho sức khỏe nhất”.

Bạch Nhiễm cảm thấy đây chính là cơ hội để tăng cường tình cảm với bạn cùng phòng nên đã chủ động đề nghị: “Hay là mỗi ngày chúng ta đều cùng nhau chạy bộ đi, cậu thích chạy buổi sáng hay buổi tối?”

Lâu Trạm cảm thấy cũng không có gì là không ổn cả, hắn suy nghĩ một hồi rồi đáp: “ Chạy vào buổi tối đi.”

Lâu Trạm nghĩ như này, buổi tối chạy bộ xong về là tắm giặt rồi đi ngủ, còn chạy buổi sáng thì cũng không sao, chỉ sợ Bạch Nhiễm không dậy được thôi, tại mấy lần hắn dậy, đến thư viện được một lúc rồi mà Bạch Nhiễm vẫn nằm trên giường thở đều đều.

Mấy lần ngủ không ngon mà bị tỉnh giấc, Lâu Trạm đều là người kéo chăn từ dưới đất lên trên giường cho cậu.

Không biết chuyện bị Lâu Trạm nghĩ xấu về tướng ngủ của mình, Bạch Nhiễm búng tay một cái vào không khí rồi nói: “Chọn ngày không bằng gặp ngày*, hôm nay đi luôn.”

*Gốc: 择日不如撞日

Cứ như thế, Lâu Trạm chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị kéo đến sân tập.

Có khá nhiều người chạy bộ vào buổi tối, một số đang chơi trò chơi quanh sân bóng, đây là cách để thành viên cũ và thành viên mới trong một câu lạc bộ nhanh chóng hòa hợp với nhau hơn.

“ Đầu tiên là tập mấy động tác khởi động trước đã.” Bạch Nhiễm nói với Lâu Trạm – người từ nãy đến giờ chỉ đứng lặng.

“ Ừmm… hay là muốn làm thế này.”

Lâu Trạm ngơ ngác nhìn Bạch Nhiễm. Thấy hắn không nhúc nhích, Bạch Nhiễm nhìn một cái là đoán ra lý do rồi.

“ Cậu làm theo tôi này, đơn giản lắm.” Bạch Nhiễm kéo Lâu Trạm đến một nơi ít người, như vậy hắn mới thoải mái tập được.

“ Tập những động tác khởi động này để phòng tránh những chấn thương trong lúc vận động, ngoài ra việc khởi động còn giúp cơ thể cậu được điều tiết một cách tuần hoàn hơn, đưa cơ thể vào một trạng thái tốt nhất, như vậy lúc chạy sẽ không cảm thấy quá khó chịu.”

Lại còn có cả những chú ý này nữa, một kẻ vận động nghiệp dư như Lâu Trạm thì có thể coi đây là một phần kiến thức lâu dài rồi.

Lâu Trạm vừa nghe vừa gật đầu, trông cứ như một đứa trẻ ngoan được giáo dục nghiêm túc vậy, khiến Bạch Nhiễm mỉm cười đắc ý, cố kiềm lòng mà không đưa tay lên xoa đầu Lâu Trạm.

Mới chỉ tập theo Bạch Nhiễm được một vài động tác khởi động mà Lâu Trạm đã bắt đầu thở hổn hển làm Bạch Nhiễm không khỏi cảm thán rằng sức lực của Lâu Trạm thực sự quá yếu.

Vì để chăm sóc Lâu Trạm, Bạch Nhiễm đã phải chạy rất chậm. Sau hai vòng Lâu Trạm đã mặt đỏ tía tai, thở hổn hển không ra hơi. Để bảo toàn tính mạng, Lâu Trạm phải phải từ từ dừng lại, chống tay vào đầu gối rồi hít một hơi thật sâu.

“ Tớ….tớ…không được nữa rồi…” Lâu Trạm chật vật nói không nên lời, hắn cảm giác như bản thân sắp bị nghẹt thở đến nơi rồi.

“ Đừng dừng lại đột ngột như thế, không tốt cho sức khỏe đâu, chạy chậm lại thôi rồi mới từ từ dừng.” Bạch Nhiễm mặt không đỏ tai không tía nắm lấy tay Lâu Trạm khiến hắn di chuyển.

“ Từ từ thở ra bằng miệng và hít vào bằng mũi.” Bạch Nhiễm nói.

Lâu Trạm làm theo, tình trạng khó thở dần dần được cải thiện.

Vừa mới chạy được hai vòng mà chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng đã thổi bay hết đi sự nóng nực sau bài tập rồi.

“ Cảm giác thế nào?”. Bạch Nhiễm quay sang hỏi Lâu Trạm.

“ Có chút không muốn tiếp tục nữa.” Lâu Trạm dần dần bình tĩnh nói thật.

“ Vậy thì làm sao mà được, tiểu học đệ này… đừng bỏ cuộc giữa chừng như thế chứ.” Bạch Nhiễm cười nói. Dù nói gì thì cậu cũng sẽ kéo Lâu Trạm đi chạy mỗi ngày, không phải Lâu Trạm là người đồng ý ngay từ đầu sao?

Xen lẫn với ánh đèn vàng nơi sân tập là nụ cười rạng rỡ của Bạch Nhiễm, tựa ánh dương chiếu sáng giữa đêm đen, rung động lòng người.

Lâu Trạm hơi sững người khi nghe câu nói của Bạch Nhiễm.

“ Làm tốt lắm.” Lúc đó, Bạch Nhiễm đã làm một chuyện mà cậu rất muốn làm, đó là xoa đầu Lâu Trạm. Tóc Lâu Trạm rất mềm, sờ lên rất có cảm giác, như đang che chở một đứa trẻ vậy.

Lâu Trạm mím môi, chăm chú nhìn Bạch Nhiễm cười đến tít mắt, càng nhìn càng cảm thấy nụ cười đó thật dễ nhìn.

Sau khi nhận ra điều gì đó, Bạch Nhiễm lúng túng thu tay về, lòng tự hỏi liệu hành động thân mật đó có để lại ấn tượng xấu không, nếu sự tiến triển tình cảm mà cậu đã mất công gây dựng dễ dàng bị phá hủy bởi một hành động vô ý này thì thực sự đúng là bi kịch rồi.

“ Cậu cũng không sai đâu.” Lâu Trạm cũng đưa tay ra xoa đầu Bạch Nhiễm để trả đũa, nhìn vẻ mặt cứng đờ của đối phương mà Lâu Trạm cậu cảm thấy rất hả lòng hả dạ.

Dù thế nào, chuyện mà hai thằng con trai cao to ngang ngửa nhau cùng xoa đầu nhau trên đường chạy thì đúng là một chuyện đáng chú ý.

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của người qua đường, Bạch Nhiễm nóng đầu, quay sang trừng mắt với một nữ sinh đang hóng chuyện: “Nhìn gì mà nhìn, chạy thêm một vòng nữa cho tôi.”

Nữ sinh liền giả vờ tỏ vẻ bi thương: “Aiya… phó hội trưởng à, anh bị làm sao vậy, em đã nói gì đâu, mới chỉ đứng nhìn thôi mà, chẳng nhẽ cũng không được sao?”

Hai người này rõ ràng là biết nhau.

Lâu Trạm bước đến trước mặt Bạch Nhiễm, đưa tay sờ lên đầu cậu. Đúng như tưởng tượng của hắn, cảm giác rất thô ráp, gai tay, và còn có một loại cảm giác hơi tê tê.

Không ai nhìn thấy vành tai Lâu Trạm lúc đó ửng lên một tia đỏ.