Hệ Thống Bắt Buộc Công Lược

Chương 64: Phòng bếp vào ban đêm

Lúc ăn cơm chiều, ba mẹ Mạnh nói phải đi công tác, Mạnh Y Miểu cứ tưởng hai người phải ngày mai hoặc ngày mốt mới đi, nhưng mà không ngờ ăn cơm xong hai người đã gói ghém hành lý ra trạm xe lửa.

Tiễn hai vị trưởng bối, ba người đứng trong phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ, Mạnh Y Miểu không chịu nổi bầu không khí xấu hổ này, viện lý do về phòng trước, ngồi trên bàn làm việc nhìn một hồi, liền nghe thấy ngoài hành lang có tiếng bước chân, còn có tiếng nói chuyện rất nhỏ, sau đó đi đến phòng Mạnh Tinh Trạch cách vách, cửa phòng mở ra, không còn nghe tiếng bước chân nữa.

Mạnh Y Miểu bỏ sách xuống, chống cằm nhìn ánh trăng ngoài sân, ban đêm gió mát, thổi vào phòng cô từng tia lạnh lẽo, lúc này Mạnh Y Miểu mới cảm thấy đầu óc không còn rối loạn nữa.

Có tiếng gõ cửa, Mạnh Y Miểu nhất thời không phản ứng kịp, sửng sốt chốc lát rồi mới nhanh chóng mở miệng: “Mời vào.”

Diệp Khả Nghiên cầm một cái khăn đi vào: “Miểu Miểu, buổi tối em tắm nhớ bọc lại.”

Mạnh Y Miểu nhận lấy cái khăn kia, vẻ mặt dại ra: “A… cám ơn chị.”

Diệp Khả Nghiên nhìn vẻ mặt của cô, thật sự không nhịn nổi, Mạnh Y Miểu quá mức đáng yên, cô ấy giơ tay lên sờ đầu cô: “Loại chuyện hỗ trợ tắm rửa này, nếu cần em cứ nói với chị…” Nói rồi nháy mắt, Mạnh Y Miểu ngốc nghếch gật đầu.

Giọng nói Mạnh Tinh Trạch từ cửa truyền đến: “Diệp Khả Nghiên, đừng chạy lung tung.” Hắn đứng ở cửa, không đi vào.

Ở chỗ Mạnh Y Miểu nhìn không thấy Diệp Khả Nghiên trợn trắng mắt với Mạnh Tinh Trạch, Mạnh Tinh Trạch bảo cô ấy đi về, Mạnh Y Miểu nhìn vẻ mặt Mạnh Tinh Trạch có chút không vui, nắm chặt khăn tắm trong tay.

Trước khi Mạnh Tinh Trạch rời đi, hắn liếc nhìn Mạnh Y Miểu một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì mà cùng với Diệp Khả Nghiên về phòng.

Gió nổi lên.

Mạnh Y Miểu nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, cô xuống giường đi déo vào sờ soạng đi vào phòng bếp, lúc cô nhìn phòng bếp còn sáng đèn, theo bản năng muốn xoay người rời đi, lúc này Mạnh Tinh Trạch đã đi ra, hắn thấy cô bàn tay dừng động tác tắt đèn lại.

Mạnh Tinh Trạch nhìn đến cô có chút cảm thấy ngoài ý muốn: “Sao còn chưa ngủ?”

“Em khát nước.” Mạnh Y Miểu nhìn ly sữa bò trên tay hắn, theo bản năng hỏi: “Không phải anh không uống được sữa…” Đây là đang không kiên nhẫn sao? Những lời còn lại cô đều nuốt xuống bụng, Mạnh Y Miểu nghiêng người chừa đường cho hắn, Mạnh Tinh Trạch nói “Ngủ sớm đi”, rồi cầm ly sữa bò lên lầu, Mạnh Y Miểu hậu tri hậu giác nhìn theo bóng hắn, sau đó nhỏ giọng lầm bầm, “Em biết rồi.”

Mạnh Y Miểu tắt đèn phòng bếp, dựa vào cầu thang đi về phòng mình.

Mạnh Tinh Trạch cầm sữa bò vào phòng, đưa cho Diệp Khả Nghiên đang ngồi trên giường xem phim: “Đừng để rơi xuống giường, uống xong tự đem đi rửa, mở TV nhỏ thôi, tôi muốn đi ngủ.”

Diệp Khả Nghiên uống sữa bò, tiếp tục xem phim không để ý đến hắn, Mạnh Tinh Trạch tắt đèn nằm lên tấm chăn trải dưới đất, đeo bịt mắt và bịt tai lại bắt đầu ngủ.