Hệ Thống Bắt Buộc Công Lược

Chương 63: Bắt đầu “ở chung”

Buổi tối, ba mẹ trở về nhà, nhìn thấy một bàn lớn đồ ăn còn có Mạnh Tinh Trạch và Diệp Khả Nghiên ở nhà, mẹ Mạnh cười khóe mắt hằn lên vết nhăn: “Khả Nghiên thật hiền tuệ, tinh Trạch nhà chúng ta có phúc.”

Diệp Khả Nghiên kéo cánh tay Mạnh Tinh Trạch, hai người nhìn nhau cười, mẹ Mạnh kéo Mạnh Y Miểu đứng một bên không nói lời nào lại, nói với cô: “Đây làn bạn gái của anh trai con, con đã kêu chị dâu chưa?”

“Buổi chiều Miểu Miểu trở về đã gọi rồi ạ.”

Mạnh Y Miểu nghe lời gọi thêm một lần nữa: “Chị Khả Nghiên.”

Lúc này mẹ Mạnh mới phát hiện ra tay Mạnh Y Miểu quấn băng, bà hỏi cô có chuyện gì, Mạnh Y Miểu nói không có gì, mẹ Mạnh cũng không hỏi nữa.

Năm người ngồi xuống, ba Mạnh ngồi ở ghế chủ vị, bên trái là mẹ Mạnh, Mạnh Tinh Trạch ngồi bên phải Diệp Khả Nghiên, Mạnh Y Miểu ngồi đối điện Mạnh Tinh Trạch.

Ba Mạnh động đũa ăn trước, mẹ Mạnh hỏi Mạnh Tinh Trạch và Diệp Khả Nghiên chừng nào kết hôn, lần này trở về có phải đi thăm ba mẹ Diệp hay không.

Mạnh Tinh Trạch buông đũa nói: “Con đã đi thăm ba mẹ tiểu Nghiên rồi, ý của họ là thương lượng với ba mẹ trước, lần này trở về chuẩn bị ở lại, có điều phòng ở chưa chuẩn bị xong, chờ đến khi thu thập xong rồi mới đi chọn váy và nhẫn cưới.”

Diệp Khả Nghiên gật đầu phụ họa, mẹ Mạnh nhìn hai người trai tài gái sắc cười đến không khép miệng được.

Mạnh Y Miểu chuyên tâm ăn đồ ăn.

Bốn người nói chuyện rôm rả, sau khi kết thúc đề tài, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Mạnh Y Miểu, thấy cô không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ muốn ăn uống, mẹ Mạnh hỏi: “Ăn ngon không?”

Mạnh Y Miểu nhìn mẹ Mạnh rồi lại nhìn Diệp Khả Nghiên, gật đầu nói: “Ngon lắm, tay nghề của chị Nghiên thật tốt.”

Diệp Khả Nghiên mỉm cười nói: “Cảm ơn Miểu Miểu, bàn đồ ăn này là do Tinh Trạch làm đó.”

Động tác gắp đồ ăn của Mạnh Y Miểu có hơi chậm lại, sau đó cô nhìn Mạnh Tinh Trạch nói: “Lợi hại nha!”

Ba Mạnh và mẹ Mạnh cũng giật mình, nhanh chóng nếm thử xác thật hương vị không tồi, liên tục khen ngợi, Diệp Khả Nghiên nói hai người sinh hoạt ở nước ngoài không quen, khóe miệng cô ấy mang theo ý cười, tay gắp đồ ăn cũng không dừng lại.

Sau khi ăn cơm xong, mẹ Mạnh mới nhớ ra: “Tháng này ba và mẹ phải đi công tác, suýt chút nữa đã quên nói với con, con ở nhà một mình phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt.”

Mạnh Y Miểu gật đầu nói: “Con biết rồi.”

Diệp Khả Nghiên nghe vậy mở miệng đề nghị: “Dì, hay là để Miểu Miểu ở chung với tụi con đi.”

Động tác rửa chén của Mạnh Tinh Trạch hơi dừng lại, Mạnh Y Miểu xua tay nói: “Không cần không cần, quá phiền phức rồi, một mình em ở nhà cũng được.”

“Hiện giờ hai con đang ở đâu?” Mẹ Mạnh hỏi.

"Trước khi con ra nước ngoài có mua một căn hộ nhỏ, lúc ấy con chỉ có một mình nên phòng cũng không to lắm.”

Mẹ Mạnh nói: “Vậy hai đứa đến đây ở đi.”

Giải quyết dứt khoát.

Mạnh Y Miểu muốn mở miệng nói gì đó nhưng không có cơ hội chen miệng.