Hệ Thống Bắt Buộc Công Lược

Chương 60: Phòng hồ sơ

Cố Chi Dụ đi vào phòng y tá, không thấy Mạnh Y Miểu đâu, Lục Y Y thấy vậy liền chủ động dò hỏ: “Bác sĩ Cố, có chuyện gì sao?”

“Mạnh Y Miểu đâu?” Cố Chi Dụ muốn tìm cô cùng nhau đi thăm bệnh nhân, cô tương đối quen thuộc chỗ này.

“Cậu ấu đi thăm bệnh nhân rồi.”

“Ồ.” Cố Chi Dụ mang theo Lục Y Y cùng nhau đi.

Cả buổi sáng hôm đó, ba người không chạm mặt nhau.

Lúc ăn cơm giữa trưa, Mạnh Y Miểu cũng không đến nhà ăn, ở văn phòng gặm sandwich, cô nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, liền thở dài, quá xấu hổ mà, cho nên cô không thể không trốn tránh Cố Chi Dụ.

Nhớ lại chuyện đó cô chỉ muốn gõ vào đầu mình một cái, cũng may cô chạy nhanh, nếu không xấu hổ chết mất.

Sau khi ăn sandwich xong, cô cầm lấy chìa khóa đi đến phòng hồ sơ, cô cắm chìa khóa vào ổ xoay hai vòng, lại phát hiện cửa không khóa, Mạnh Y Miểu tưởng lần trước Lục Y Y lấy đồ quên không khóa, cũng không suy nghĩ nhiều mở cửa đi thẳng đến kệ sách thứ hai.

Bởi vì yêu cầu đặc thù nên rèm cửa trong phòng hồ sơ quanh năm che kín mít, mặt trời gay gắt giữa trưa cũng chỉ chiếu những tia sáng mỏng manh vào căn phòng, Mạnh Y Miểu muốn mở đèn nhưng không lên, cô thử lại mấy lần cũng không được.

Mạnh Y Miểu tự nhủ lát ra ngoài phải nói với mọi người sửa lại mới được, sau đó cô mở đèn phin đi đến kệ sách thứ hai, thuần thục lấy ra một tệp tài liệu, bỏ những tài liệu hôm nay cô đã sửa lại vào trong.

Mạnh Y Miểu mơ hồ nghe được có tiếng động, cô tưởng chốt mở lung lay, nhưng khi ngẩng đầu lại nhìn thấy một bóng người đứng cách đó không xa, Mạnh Y Miểu sợ tới mức kêu ra tiếng, điện thoại và tài liệu đều rơi xuống đất.

“A! Ai… ai đó?”

“Là tôi.” Giọng nói quen thuộc ở chỗ tối tăm vang lên.

Lúc này Mạnh Y Miểu mới thở phào nhẹ nhõm, tay cô run rẩy vuốt ngực nói: “Cố Chi Dụ, anh làm em sợ muốn chết, sao anh không lên tiếng.” Cô trực tiếp gọi tên hắn.

Cố Chi Dụ không nói gì.

Mạnh Y Miểu cũng hậu tri hậu giác bản thân mình đã gọi tên hắn, hơn nữa phỏng chừng cô quá nhập tâm nên mới không nghe được tiếng bước chân, không thể hoàn toàn trách Cố Chi Dụ được.

“Bác sĩ Cố, anh tới tìm đồ sao?”

“Ừ.”

Mạnh Y Miểu nhặt điện thoại và tài liệu lên, trả tài liệu về chỗ cũ, nghe nói hắn muốn tìm tài liệu tháng trước, cô liền lấy cái thang trèo lên bậc trên cùng lấy cho Cố Chi Dụ, “Cái này đúng không, bác sĩ Cố?”

Cố Chi Dụ gật đầu, Mạnh Y Miểu chuẩn bị leo xuống, Cố Chi Dụ vươn tay muốn đỡ cô, Mạnh Y Miểu xua tay nói không cần, cự tuyệt lòng tốt của Cố Chi Dụ, tự mình leo xuống.

Mạnh Y Miểu lấy điện thoại của bản thân ra, cùng Cố Chi Dụ rời khỏi phòng hồ sơ, dưới ánh mặt trời, Mạnh Y Miểu nhìn màn hình di động của mình bị nứt một vết, mặc dù cũng không lớn lắm, nhưng cái điện thoại này cô đã dùng tiền lương tháng đầu tiên đi làm để mua, nó có giá trị kỉ niệm rất to lớn, cô có chút đau lòng.

Cố Chi Dụ cũng thấy, hắn hỏi: “Điện thoại cô mua bao nhiêu tiền?”

“Hả?” Mạnh Y Miểu khựng lại, sau đó phản ứng được đây là Cố Chi Dụ muốn bồi thường cho cô, cô nhanh chóng từ chối: “Không cần, vẫn có thể dùng.”

Không muốn nói thêm nữa, Mạnh Y Miểu tùy tiện tìm cái lý do: “Bác sĩ Cố, tôi còn có việc đi trước đây.” Sau khi chào hỏi xong, Cố Chi Dụ nhìn bóng dáng cô rời đi, sau đó cầm hồ sơ về văn phòng mình.

Ps: Cám ơn các nàng đã ủng hộ truyện. Hiện tại ta đã đuổi kịp tiến độ ra chương của tác giả là đến chương 84. Ta đã set lịch đăng 2 chương mỗi ngày vào lúc 10h và 20h, các nàng có thể ghé qua nhà ta xem những bộ truyện hấp dẫn khác hihi ❤️❤️