Sau khi Mạnh Y Miểu đi cùng với Cố Chi Dụ liền trở về phòng mình, cô đang sửa soạn lại bệnh án của bệnh nhân, liền nghe tiếng cãi cọ ồn ào phía bên ngoài, cô đi ra ngoài liền nhìn thấy một đám người đang đứng ngoài hành lang.
Mạnh Y Miểu còn chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra, Lục Y Y còn đang ở phòng bệnh thay thuốc chưa về, cô chỉ có thể đi đến văn phòng của Cố Chi Dụ nói chuyện này với hắn, dù sao chuyện này cũng xảy ra ở khoa họ.
Cố Chi Dụ mang theo cô chen vào giữa đám người, quần chúng xem náo nhiệt nhìn thấy Cố Chi Dụ mặc áo blouse cũng chủ động nhường đường, một người đàn ông trung niên đang ngồi dưới đất, nhìn thấy bác sĩ, lập tức vọt dậy chạy lại, nắm lấy cổ áo Cố Chi Dụ, Mạnh Y Miểu kinh hoảng chạy lại vươn tay muốn ngăn cản người đàn ông trung niên kia.
“Vị tiên sinh này mời buông tay! Có chuyện gì thì từ từ nói!” Mạnh Y Miểu đứng trước Cố Chi Dụ, liều mạng đẩy người đàn ông kia ra, Cố Chi Dụ trấn an cảm xúc của đối phương: “Ông có yêu cầu gì có thể nói với tôi.”
Cảm xúc của người đàn ông kia vô cùng kích động, căn bản không thèm nghe ai khuyên bảo, ông ta lớn tiếng gào lên: “Hồ Vệ Binh ở đâu? Hắn lừa tiền của tao! Không chữa bệnh cho tao! Hắn chính là lang băm!”
Mạnh Y Miểu nghe được cái tên Hồ Vệ Binh thì nhíu mày, bác sĩ Hồ là bác sĩ ở cách vách, hiển nhiên là người đàn ông này tìm nhầm chỗ, nhưng cô cũng không thể trực tiếp đẩy ôm ta qua bên bác sĩ Hồ được, những bác sĩ và y tá trong khoa cũng lần lượt chạy đến, Lục Y Y còn gọi bảo vệ, cô ấy chạy đến bên cạnh Mạnh Y Miểu, bảo vệ chế trụ người đàn ông trung niên kia.
Cố Chi Dụ sửa sang lại áo blouse bị vò loạn, người đàn ông kia vẫn luôn giãy giụa, trong miệng còn chửi ầm lên: “Lang băm! Đều là một lũ lang băm! Chỉ biết lừa tiền người dân! Buông tao ra! Tao muốn gọi công an!”
Bảo vệ muốn đưa người đi, nhưng vẫn chưa giữ chặt được ông ta để ông ta chạy thoát, hắn móc một con dao nhỏ từ trong ngực ra đâm về phía Cố Chi Dụ, xung quanh vang lên tiếng thét, những người xem náo nhiệt loạn thành một cục.
Lục Y Y kêu lên “Miểu Miểu, cẩn thận!” Bởi vì Mạnh Y Miểu đứng cạnh Cố Chi Dụ, khó tránh khỏi bị ngộ thương, mà đại não của Mạnh Y Miểu trống rỗng, cô ôm lấy Cố Chi Dụ, cánh tay đau đớn, máu tươi phun ra từ miệng vết thương.
Người đàn ông kia thấy thật sự có người bị thương, biểu cảm sợ sệt, dao cũng rơi xuống đất, bảo vệ nhanh chóng xông lên đè ông ta xuống đất.
Cố Chi Dụ nhìn Mạnh Y Miểu nhíu chặt mày che lại cánh tay, nhưng máu vẫn từ các kẽ ngón tay trào ra, tâm tình hắn rất tệ, lúc ấy hắn hoàn toàn có thể né đi nhưng Mạnh Y Miểu tự chủ trương, ngăn cản con dao đang đâm đến khiến cô bị thương, đáy lòng trào ra một sự bực tức.
Mạnh Y Miểu biết cô bị thương nhưng có thể nhanh chóng hồi phục, là vì thuốc của hệ thống, chỉ là cô không ngờ sẽ đau đến vậy, sớm biết thế đã không chắn trước mặt Cố Chi Dụ rồi.
“Cảnh sát tới!” Không biết là ai kêu lên.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Mạnh Y Miểu cảm thấy giọng nói này có hơi quen tai.
“Sao cậu lại ở đây?” Vẫn là giọng nói quen thuộc kia.
“Được điều tới.” Là người quen của Cố Chi Dụ.
“Cũng không nói với mình một câu, rảnh thì cùng nhau ăn bữa cơm.”
“Ừ.”
Mạnh Y Miểu không quay đầu lại, hình như cô biết người này là ai.
“Người này gây chuyện.” Lục Y Y nhìn người trước mặt phong cách hoàn toàn khác với Cố Chi Dụ nhưng đều là trai đẹp, lập tức chủ động báo cáo tình hình hiện trường, sau đó chỉ vào cánh tay đang đổ máu của Mạnh Y Miểu: “Cảnh sát anh xem! Đồng nghiệp của tôi bị thương!”
Mạnh Y Miểu chỉ có thể xoay người, nhìn Lạc Thừa Kiêu mặc cảnh phục trước mặt, ngũ quan nay đã trở nên thành thục, nhưng vẻ kiệt ngạo khó thuần vẫn còn đó.
Vẻ mặt tươi cười của Lạc Thừa Kiêu dần biến mất, hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm cô chốc lát, cười lạnh nói: “Ồ, thì ra là cố nhân.”
Mạnh Y Miểu cảm nhận được ác ý của hắn, mím môi không nói lời nào, Lạc Thừa Kiêu bày ra thái độ việc công xử lý theo phép công, mời người gây chuyện và người bị hại đến cục cảnh sát ghi chép, Cố Chi Dụ ngăn lại: “Mình băng bó cho cô ấy trước đã, lát nữa mình đưa cô ấy đến cục cảnh sát.”
Lạc Thừa Kiêu nhìn Cố Chi Dụ rồi lại nhìn Mạnh Y Miểu, hắn không chừa mặt mũi cho Cố Chi Dụ, cự tuyệt: “Không được.”
Cố Chi Dụ bảo Lục Y Y đỡ Mạnh Y Miểu vào văn phòng chờ hắn, Lạc Thừa Kiêu duỗi tay ngăn cản: “Vị y tá này, về cục cảnh sát với tôi trước đã.”
Lục Y Y muốn mở miệng, Mạnh Y Miểu giữ cô ấy lại, nói với Lạc Thừa Kiêu, “Được.” Cố Chi Dụ cau mày: “Cô bị thương không nhẹ.”
Mạnh Y Miểu cười nói: “Chỉ là ngoài da mà thôi.” Sau đó liền đi theo Lạc Thừa Kiêu thoạt nhìn có vẻ rất không kiên nhẫn, còn có người đàn ông kia được cảnh sát áp giải về cục.