Hệ Thống Bắt Buộc Công Lược

Chương 4: Giáo trình mới ̣(h)

Mạnh Y Miểu mơ màng mở mắt, lại phát hiệu trong phòng vẫn tối đen, cô nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ thêm, kết quả không cẩn thận liếc mắt thấy dưới mép giường có một người đà ông, nháy mắt sợ tới mức hoàn toàn tỉnh táo.

Cô muốn ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân không có sức, ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, cô sợ tới mức trừng mắt, xác nhận bản thân còn đang ở trên giường mình, Mạnh Tinh Trạch ở căn phòng cách vách, có chuyện gì chỉ cần cô hô to, hắn khẳng định có thể đến cứu mình.

Nghĩ như vậy Mạnh Y Miểu trấn định hỏi, “Anh là ai?”

Mạnh Y Miểu vừa mới chuẩn bị hô to đã phát hiện bản thân không phát ra âm thanh, cô bắt đầu luống cuống, nhìn người nọ cởϊ qυầи áo đi về phía cô, bò lên trên giường đè lên người cô, cô liền sợ hãi khóc lóc.

Nước mắt từng giọt lớn chảy ra từ hốc mắt, làm ướt tóc bên tai và dưới gối, cô khóc thê thảm nhưng vẫn không ngăn được hành động của người đàn ông.

Mạnh Y Miểu cảm nhận rõ ràng váy ngủ của bản thân bị xốc lên, tay hắn xẹt qua cẳng chân, đùi, bụng, cuối cùng dừng ở xương quai xanh tinh xảo, ngón tay hắn lướt qua thân thể khiến Mạnh Y Miểu không nhịn được run rẩy.

Qua một hồi lâu, người đàn ông cũng không tiến thêm bước nào nữa, Mạnh Y Miểu đã thở dốc từng ngụm, bàn tay hắn bao lên cặρ √υ' bắt đầu xoa nắn, xoa trong chốc lát ngón tay hắn liền chuyển qua niết đầu ngụy, cuối cùng mở miệng ngậm lấy bắt đầu liếʍ mυ'ŧ.

Mạnh Y Miểu mở to hai mắt, khóc lóc mệt mỏi bắt đầu khụt khịt, cảm nhận cảm giác xa lạ đầṳ ѵú bị gặm mυ'ŧ.

Tay cô không tự giác nâng lên, nắm lấy cánh tay rắn chắc hữu lực của đối phương, tỏ vẻ muốn đẩy hắn ra, nhưng sức lực nhỏ đến đáng thương, nhìn như muốn ôm trụ cánh tay hắn vậy.

Cuối cùng người đàn ông cũng buông tha núʍ ѵú bị mυ'ŧ đến sưng đỏ, tay bắt đầu đi xuosng dưới, Mạnh Y Miểu ngừng thở, người đàn ông cách qυầи ɭóŧ sờ soạng nơi riêng tư của cô, Mạnh Y Miểu cảm thấy người mình như bị điện giật, cho nên chờ đến khi cô phản ứng lại, qυầи ɭóŧ đã bị cởi, ngón tay người đàn ông không chút cách trở vuốt ve nơi riêng tư của cô.

“A… ngón tay… đi vào…”

Hai mảnh thịt môi bị đẩy ra, lộ ra tiểu hoa huyệt ở bên trong, khép chặt chảy da dịch thủy, người đàn ông vươn ngón tay ra chậm rãi đút vào, cảm thụ được tiểu huyệt liều mạng đè ép ngón tay hắn, sau đó hắn chậm rãi bỏ thêm một ngón tay nữa, rồi thêm một ngón nữa, Mạnh Y Miểu chịu không nổi nhắm chặt hai mắt bắt đầu thở dốc, cảm thấy vừa đau vừa kỳ lạ.

Ngón tay người đàn ông bắt đầu ra vào, ngay lúc đầu vẫn còn nhẹ nhàng, sau đó càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sâu, Mạnh Y Miểu lắc đầu kêu ra tiếng: “Quá nhanh…! A…A… từ bỏ… mau dừng lại! Ô…”

Động tác của người đàn ông vẫn không chậm lại, mãi đến khi Mạnh Y Miểu cao trào hét chói tai, hắn mới chậm rãi rút ngon tay từ trong hoa huyệt chảy đầy nước ra.

Trước mặt Mạnh Y Miểu đen nhánh, mơ hồ có thể nhìn thấy ngũ quan người đàn ông, hiện lại là một mảng trắng xóa, giống như Tv bị hỏng, phía dưới lại trướng căng, cả người vô lực, nhưng cô vẫn cảm nhận được một cây nóng rực để ở huyệt khẩu của mình, cô liều mạng giãy giụa đầy người kia ra, mãi đến khi nhìn thấy xương quai xanh của đối phương.

0827

Là một chuỗi số.

Mạnh Y Miểu ngây ngẩn cả người, đồng thời cũng nhận được hạ thể đau đớn, đối phương cản bản không cho cô có cơ hội thở dối, bắt đầu chọc vào rút ra, Mạnh Y Miểu ngẩng đầu lên, giống như con thiên nga đang hấp hối, đối phương thuận thế ôm lấy eo cô, tiến vào càng sâu, nơi chưa từng có ai khai phá, tất cả đều bị mở ra, Mạnh Y Miểu không ngừng kê, “Không cần, quá sâu.”, đối phương không phản ứng lại, thậm chí cứ vận động mãnh liệt như vậy, hô hấp cũng bình ổn.

“A…A! Lại muốn tới… quá nhanh…!”

Cùng với tốc độ càng lúc càng nhanh của người đàn ông, Mạnh Y Miểu thét chói tai lại lên cao trào, chờ đến khi cô phục hồi tinh thần từ cảm giác cao trào, mới phát hiện người đàn ông còn cứng rắn cắm trong huyệt cô, tiếp tục một vòng mới.

Cuối cùng Mạnh Y Miểu không còn sức lực nói chuyện, trước mắt tối đen hôn mê bất tỉnh.