Hệ Thống Bắt Buộc Công Lược

Chương 3: Đối tượng chất lượng tốt xuất hiện

Một ngày học tập đã kết thúc, sau khi tan học, trong phòng học chỉ còn một mình Mạnh Y Miểu, cô nằm bò lên bàn tiêu hóa những chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô ôm một tia hy vọng hỏi hệ thống: “Nếu tao không công lược thì sao?”

0802 không chút cảm tình nói: “Thái độ tiêu cực, mạt sát ký chủ.”

Mạnh Y Miểu bực mình nói: “Rõ ràng là mày mạnh mẽ trói buộc tao, tao không có quyền lựa chọn có công lược hay không, mày còn muốn mạng tao nữa.” Này thật quá đáng.

0827 hiển nhiên không thể lý giải cảm xúc của nhân loại, lại lần nữa phát tin quảng cáo: “Tin tức tốt! Tin tức tốt!...”

Mạnh Y Miểu nghe những âm thanh hỗn loạn trong đầu, thất bại chôn đầu xuống bàn, hiện giờ chỉ có thể đi một bước nghĩ một bước.

“Mạnh Y Miểu! Về nhà!”

Mạnh Y Miểu không cần ngẩng đầu lên cũng biết là ai tới, thu thập cảm xúc của bản thân rồi ngẩng đầu, Mạnh Tinh Trạch mới vừa đánh bóng rổ đầu mướt mồ hôi, “Em biết rồi.”

Cắp cặp sách chạy đến bên cạnh Mạnh Tinh Trạch, bắt lấy quả bóng rổ hắn ném tới ôm vào trong ngực, treo cặp sách lên người hắn, hai người cùng nhau về nhà.

“Sắp tới có thi đấu, nên thời gian huấn luyện hơi lâu.” Mạnh Tinh Trạch đẩy xe đạp giải thích với Mạnh Y Miểu đang đi phía sau.

“Không sao.” Mạnh Y Miểu ngồi phía sau, nắm lấy quần áp đồng phục của Mạnh Tinh Trạch.

“Ôm chặt.” Mạnh Tinh Trạch nắm lấy tay của Mạnh Y Miểu ghì chặt trên eo hắn.

“Người anh toàn mồ hôi, thúi muốn chết.” Mạnh Y Miểu muốn giãy giụa rút tay ra, Mạnh Tinh Trạch không cho: “Hôm nay không tắm rửa, để em cảm nhận mùi vị của đàn ông.” Trên mặt là sự vui sướиɠ khi người khác gặp họa.

“Anh… là đồ ấu trĩ!” Mạnh Y Miểu hết chỗ nói, một ngày tồi tệ cũng coi như bớt chút ít.

“Đối tượng chất lượng tốt 2: Mạnh Tinh Trạch.”

Mạnh Tinh Trạch thấy cô đột nhiên im lặng, quay đầu nhìn vẻ mặt khó tên của cô, vội vã hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, Mạnh Y Miểu lắc đầu, ôm lấy eo Mạnh Tinh Trạch, cũng mặc kệ có dính mồ hôi hay không, Mạnh Tinh Trạch cũng không để ý, chỉ lo tiếp tục chạy xe về nhà.

“0827! Mày có bị bệnh không hả?” Mạnh Y Miểu thật sự nhịn không nổi, anh trai có huyết thống với mình, cư nhiên muốn cô công lược.

Không có ai đáp lại.

Về đến nhà chào hỏi đơn giản với cha mẹ, Mạnh Y Miểu ngay cả cơm chiều cũng không có tâm tình ăn, trực tiếp nhốt mình trong phòng, Mạnh Tinh Trạch tới hỏi, chỉ nói bài tập quá nhiều sợ không làm kịp, cô làm bài tập trước, lát ăn sau.

“Em biết rồi, cám ơn anh.”

Tiếng bước chân ngoài cửa đã rời đi.

Mạnh Y Miểu tiếp tục gọi 0827, nhưng vẫn không nghe nó đáp lại.

Sau khi làm xong bài tập đã là 11 giờ khuya, ngâm lại ngày mai còn tiết toán vào tiết đầu, Mạnh Y Miểu nhanh chân đi tắm rồi lên giường ngủ.

Cô vốn tưởng rằng hôm nay đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đầu óc sẽ hỗn loạn ngủ không được, kết quả vừa nghĩ đến tương lai phải làm sao bây giờ, còn chưa nghĩ được cái gì, mí mắt đã sụp xuống, sau đó liền thϊếp đi, đương nhiên cũng không nghe được âm thanh từ hệ thống.

“Giáo trình mới: đột phá phòng tuyết tâm lý.”