Đêm Qua Thư Tình

Chương 3: Họa thủy

Buổi sáng ngày mai anh có một phiên tòa thẩm vấn, buổi chiều hôm nay anh trở về viện kiểm sát kiểm tra lại tài liệu, lúc chuẩn bị ra cửa anh đã thắt xong cà vạt mới phát hiện không thấy huy hiệu đâu.

Hứa Từ không biết đã làm mất ở nơi nào, anh nghĩ không ra.

Ngày hôm qua anh đi ra ngoài thăm viếng, lúc chuẩn bị trở về thì gặp được Nhạc Phong, đó là đồ đệ của Trương Trọng Huân. Nhận được báo án ở phố Trường Phong có một vụ gϊếŧ người, hung thủ mới vừa bỏ chạy, lại vừa lúc anh đi thăm viếng ở gần đó, nên anh đi theo hỗ trợ bắt người.

Tới từng nhà cư dân trong phố thăm viếng, phố Trường Phong lại nhiều chỗ ngoặt, đi tới đi lui trên đường, có thể đã đánh rơi huy hiệu ở đâu đó rồi.

Hứa Từ không có đi tìm, trực tiếp gọi điện cho Tiểu Phan kêu cậu ấy lấy cho anh một cái mới.

Ngày hôm nay cùng ra tòa với anh là một trợ lý mới, còn có chút khẩn trương, nhìn thấy Hứa Từ lại càng khẩn trương hơn.

Anh là kiểm sát trưởng trẻ tuổi nhất tại thành phố Du, hai mươi bảy tuổi, nghe nói học liên tiếp cử nhân thạc sĩ tiến sĩ chỉ tốn mất sáu năm, một đường đánh quan trảm tướng, sau khi tốt nghiệp trực tiếp nhận chức.

Người lớn lên thật soái, còn trẻ tuổi, lại rất có năng lực, nhưng mà bởi vì diện mạo và tính cách đều quá lạnh lùng, nên cho dù là phạm nhân hay là đồng nghiệp đều rất sợ anh ta.

Sau khi kết thúc, Tiêu Tiêu một bên thu thập tài liệu, một bên thấp giọng cùng đồng nghiệp oán giận: “Tôi cho rằng bình thường kiểm sát trưởng Hứa đã đủ dọa người, không ngờ hôm nay cảm giác áp bách lại càng tăng thêm, chân tôi đều mềm nhũn rồi.”

“Là bị dọa cho mềm hay là vì quá soái mà mềm?” Đồng nghiệp không có hảo ý mà cười trêu chọc.

“Đương nhiên là bị dọa mềm! Tôi nhìn thấy anh ấy là bị dọa sợ gần chết, làm gì còn có thể chú ý tới anh ấy soái hay không soái, nhưng sao hôm nay quần chúng tới dự thính phiên tòa này lại nhiều như vậy nhi? Tôi thấy vị trí đều không có đủ ngồi.”

Mỗi năm đều sẽ có mấy vụ án kiện tụng công khai, phiên tòa thẩm vấn đều sẽ có quần chúng đến dự thính, nhưng phiên tòa của Hứa Từ lúc nào cũng là đông nhất.

“Phiên tòa của kiểm sát trưởng Hứa lúc nào mà không đông?” Đồng nghiệp nói: “Ý của Túy Ông không phải ở rượu*, có một nữa người đến đây không phải để nghe phiên tòa thẩm vấn. Lúc trước còn nghe thấy có một đôi tình nhân đến đây dự thính, trở về lại chia tay, nói là tam quan của cả hai không hợp nhau, lúc sau này mới biết được cô bạn gái kia chính là đã coi trọng kiểm sát trưởng Hứa của chúng ta.”

(*Ý của Túy Ông không phải ở rượu: Ý không phải chỉ có ở trên mặt chữ còn có dụng ý khác.)

Tiêu Tiêu á khẩu, tấm tắc lắc lắc đầu: “Kiểm sát trưởng Hứa đúng là hồng nhan họa thủy nha!”

“Em có muốn đem anh ấy bắt lấy không? Kiểm sát Hứa còn độc thân đó, đã nhiều năm rồi, ở trường học cũng không nghe thấy anh ấy có bạn gái, nói không chừng vẫn còn là xử nam nha!” Đổng nghiệp nhìn cô ấy nói chuyện phiếm: “Đến lúc đó sẽ đổi lại một loại cảm giác chân mềm khác.”

“Chị Trình!” Cô gái hờn dỗi.

“Được rồi, được rồi, không chọc em nữa.”

Tiêu Tiêu là sinh viên mới tốt nghiệp, da mặt mỏng, không so được với một người phụ nữ đã kết hôn như cô.

“Trình Dư Hoan.”

“Chị không nói chuyện với em nữa, đi đây.” Hứa Từ đột nhiên gọi cô, Trình Dư Hoan vội vã thu thập đồ đạt: “Tử thần triệu hồi chị rồi!”

Trình Dư Hoan vẻ mặt lo lắng đề phòng, nhưng trên thực tế Hứa Từ không có nghe được cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ, chỉ hỏi vài câu liền rời đi.

Vừa ra khỏi anh nhận được điện thoại của mẹ Hứa, không ngoại lệ vẫn là tiếp tục an bài anh đi xem mắt.

“Con không biết đàn ông hai mươi bảy tuổi thì sẽ sốt ruột kết hôn?”

“Bây giờ không vội, chẳng lẽ đợi tới lúc con bốn mươi bảy, năm mươi bảy, bảy mươi bảy rồi mới biết sốt ruột hay sao?” Mẹ Hứa nói: “Cô gái lần này là do bà ngoại con giới thiệu, người rất tốt, là dòng dõi thư hương khuê các, hiện tại làm chủ một tiệm sách, cũng ở thành phố Du, lớn hơn con ba tuổi, sẽ chăm tốt cho con. Con có rảnh thì đi gặp một chút.”

Hứa Từ nói không rảnh, mẹ Hứa thật sốt ruột, bà không dự đoán được, không ngờ bà ngoại cũng đã ra mặt mà anh con trai này của bà vẫn không có nể mặt.

Anh mang theo tài liệu trở về viện kiểm sát, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, Tiểu Phan hỏi Trình Dư Hoan đang đi theo phía sau: “Toà án thẩm vấn hôm nay không thuận lợi sao?”

“Không rất thuận lợi, làm sao vậy?”

“À, Tôi thấy sắc mặt của anh ấy không tốt lắm.” Tiểu Phan khoa tay múa chân ở trên mặt nói: “Cô biết đó, cái cảm giác mùa đông đã đến, mùa xuân như cũ vẫn cứ xa xôi…”

Trình Dư Hoan hỏi lại: “….. Kiểm sát trưởng Hứa có mùa xuân nữa sao?” Lại nghiêm túc tự trả lời: “No… Anh ấy vẫn luôn là mùa đông.”

Tiểu Phan nghĩ lại cũng đúng nha, trong lòng lập tức cảm thấy thoải mái hơn.

Hứa Từ vừa mới về tới văn phòng, Tiểu Phan đã tới gõ cửa.

“Kiểm sát Hứa, vừa mới có người tìm anh, nói anh đánh rơi đồ.”

“Cái gì vậy?”

“Là Huy hiệu.”

Tiểu Phan lấy ra đồ vật cô gái vừa rồi đưa cho cậu: “Nói là buổi tối hôm trước anh làm rơi ở chỗ cô ấy. Nhưng mà kiểm sát Hứa, cái huy hiệu này là đính ở trên áo, làm sao lại dễ dàng làm rớt như vậy?”

Cái huy hiệu còn rất mới, hoàn hảo không có tổn hao gì, trên áo anh ấy cũng không có dấu vết bị phá hư, là có người lấy tay ấn vào ngực trong lúc anh lơ đãng đã lấy xuống.

Hứa Từ nhíu mày: “Cô ấy đâu rồi?”

“…A?” Tiểu Phan chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ: “Hình như vừa mới đi….. Ai da kiểm sát Hứa!”

Hứa Từ bỗng nhiên đứng dậy đuổi theo, chạy thật nhanh, người trên hành lang nhìn thấy anh cũng tự giác mà nhường đường.

Đã là sáu giờ chiều, ánh nắng chiếu xuống có chút mềm mại và đẹp đẽ, màu cam và màu hồng hòa lẫn vào nhau tạo thành màu tím, đẹp đẽ đến nỗi làm người ta không muốn tỉnh mộng.

Tống Lê đưa huy hiệu xong thì liền đi về, trời đã vào thu, cô vẫn còn mặc áo cao eo và quần ống loe, khoác thêm một cái áo ngoài kiểu tây, lộ ra một đoạn eo nhỏ tinh tế thon thả.

Trong miệng nhai kẹo cao su, tâm trạng khá tốt còn chào hỏi khi đi ngang qua bà cố nội, còn ngồi xổm xuống ôm ôm một chú cún Corgi.

“Bà ơi, chú chó này bà nuôi thật khéo quá.” Tống Lê cong lên môi đỏ: “Con nhìn thấy liền rất thích.”

Cô hoàn toàn không chú ý tới có một người đàn ông từ trong viện kiểm sát đang đuổi theo phía sau cô.

Cây ngô đông ở ven đường rơi xuống từng tảng lớn lá cây, cô ôm xong chú chó thì liền lên xe, Harley tiếng pô thật vang, một chiếc xe vô cùng đẹp.

Hứa Từ thở hồng hộc mà lao tới, nhưng vẫn chỉ có thể thấy được bóng dáng của cô gái: “Tống Lê…”

Cô không nghe thấy.

Giống như buổi sáng ngày hôm đó cô rời đi.

Anh không có tiêu sái như hôm nay, đã nói sẽ không đuổi theo, nhưng cũng vẫn là chạy theo mười km, từng tiếng từng tiếng mà gọi tên cô.

Chính là âm thanh cũng không thể xuyên qua những tầng mây thật dày kia, cũng không tới được Mát-cơ-va.

……….

Hứa Từ sau khi trở lại văn phòng anh liền sửa lại chủ ý, chủ động gọi điện thoại cho mẹ Hứa, muốn có số điện thoại của đối tượng xem mắt.

Lúc sau lại liên hệ Nhạc Phong: “Giúp tôi tra một chút, chủ tiệm của Vũ Thư Phòng là ai?”

Mưa thu ở thành phố Du đã ngừng, nhưng phía trên thành thị tầng mây thật dày, anh lại như cá bị đè dưới đáy biển sâu.

Khát vọng muốn đυ.ng vào, lại lần lượt bị hòa tan vào đáy biển, một hồi lại một hồi hư vô mà biến thành cảnh trong mơ.

Không tới mười phút, Nhạc Phong đã đưa tư liệu của Vũ Thư Phòng qua cho anh.

Giữ chức cửa hàng trưởng chính là Trần Vũ Phồn, ba mươi tuổi, là người thành phố Du, nhưng ông chủ sau lưng đến từ thành phố S, họ Tống, tin tức còn lại không ở trong phạm vi chức quyền của anh.

Trần Vũ Phồn lúc nhận được điện thoại là tám giờ tối, Hứa Từ đang lái xe, tình hình giao thông cũng không được tốt, con đường dài biến thành cá chết mập mạp.

“Alo! Ai vậy?”

“Tôi là Hứa Từ.”

Anh đang mang tai nghe Bluetooth, ảnh ngược mặt nghiêng của anh chiếu lên cửa sổ xe, bày ra đường cong sắt bén lạnh lùng: “Tôi tìm Tống Lê, Kêu cô ấy nói chuyện điện thoại.”

“Xin lỗi, tôi không quen biết ai tên Tống Lê.”

“Bảy giờ ba mươi bảy phút tối ngày mười tháng tám, cô gái ở trong căn phòng sinh hoạt đó.”

Giọng nói anh ngắn ngủi mà hữu lực: “Còn muốn tôi nói rõ ràng hơn nữa không?”

Đối diện im lặng thật lâu.

Trần Vũ Phồn quay đầu nhìn lại, nhìn thoáng qua cô gái đang ngồi trên sô pha ăn anh đào.

Cô ấy vừa mới tắm rửa xong, trên người mặc một chiếc váy ngủ thực ngắn, chỉ che đến đùi.

Tống Lê cười tủm tỉm mà nhìn cô: “Làm sao vậy?”

“Hứa Từ.” Trần Vũ Phồn đưa điện thoại cho cô gái: “Nghe không?”

Nghe chứ.

Vì sao lại không nghe.

Đuôi mắt Tống Lê tràn đầy ý cười, đem điện thoại để bên tai: “Alo, anh khỏe chứ? Hứa Từ!”

Cô nghe được tiếng gió rất lớn ở bên trong điện thoại.

Anh hạ cửa sổ xe xuống, gió lạnh hòa với giọng nói của cô truyền vào trong tai anh.

Bàn tay đang cầm lấy tay lái của Hứa Từ không khống chế được mà nắm chặt.