Không khí hiện tại vô cùng đẹp đẽ lại ái muội, Tống Lê cũng sẽ không có nhân lúc này mà lôi kéo anh ấy đi lăn giường được.
Anh ấy có chứng bệnh quáng gà, chắc là không có nhận ra cô đâu, Tống Lê sợ với cái tính tình kia của anh ấy, cô còn chưa kịp sướиɠ đã có khả năng phải chết ở trên giường trước rồi.
Sau khi Nhạc Phong mang theo người rời đi, cô từ sau bức màn ra ngoài, cởi bỏ khăn tắm tiếp tục ngồi vào bồn tắm.
Nước đã lạnh rồi, nhưng cô không có sợ lạnh.
“Người kia lúc nãy đã vào được đây sao?”
Trên làn da tuyết trắng của cô hiện lên không ít vết đỏ, đều là do Hứa Từ véo.
Anh ấy vẫn như lúc trước lúc nào xuống tay cũng nặng như vậy, mặc kệ là muốn cô hay là đẩy cô ra, chỉ cần đôi tay kia đυ.ng vào làn da của cô, thì vẫn không biết hai chữ dịu dàng viết như thế nào.
Tống Lê gật đầu: “Ừ.”
“Là cảnh sát sao?” Trần Vũ Phồn nhìn đến dấu vết bị mở ra trên cửa sổ: “Anh ta đi vào từ nơi này sao?”
Đây là lầu ba nha, người đàn ông kia nhìn có vẻ thể lực và thân thủ cũng không tệ lắm, bề ngoài lạnh lùng, thế nhưng bên trong lại nóng như lửa nhỉ?
“Không phải là cảnh sát.”
Trong bóng tối cô quan sát anh hết sức rõ ràng, thậm chí còn nhìn thấy ánh mắt nồng đậm khi động tình của anh.
Tống Lê giơ một cái huy hiệu trong tay lên: “Là kiểm sát trưởng.”
….
Từ năm mười bốn tuổi Tống Lê đã gặp được Hứa Từ.
Khi đó cô còn không biết Hứa Từ kêu là Hứa Từ.
Trong một con ngõ nhỏ dưới ánh đèn đường tối tăm, có một cậu thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây dài, chắc là mới vừa từ lớp học bổ túc đi ra, trên vai còn mang cặp sách.
Nhưng nhìn rất hài hòa chính là, trên tay cậu ấy còn đang ôm một con mèo trắng.
Đối mặt với một người đột nhiên xông vào trong ngõ nhỏ, khuôn mặt anh ấy lạnh lùng mà nhìn về phía cô, không tính là thân thiện lắm.
Tống Lê lúc đó mới vừa từ nhà dượng của cô chạy ra, cô cũng không có soi gương, nên không biết mình có bao nhiêu chật vật, nhưng có thể khẳng định một điều chính là, hình tượng chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì.
Nếu không, anh ấy cũng sẽ không xem cô giống như con mèo hoang kia, còn rất tốt bụng mà ngồi xổm xuống bôi thuốc cho cô.
Từ đó về sau mỗi buổi tối cô đều gặp được anh ấy, trên chân cô lúc nào cũng bị thương, nhưng cũng vẫn giống như lần đầu gặp mặt, đều không có đi giày.
Chạy bộ mấy km lại không mang giày, lòng bàn chân mềm mại đều đã bị cọ xát đến nổi bọng nước, lại bị vỡ ra, dính đầy đá vụn và còn có cả máu nữa, hòa lẫn vào nhau nhìn rất đáng sợ.
Một đôi chân vốn dĩ vô cùng xinh đẹp, bị cọ đếm nỗi máu thịt mơ hồ.
Túi xách trên vai anh càng ngày càng có nhiều thuốc hơn, càng ngày thuốc càng đầy đủ hơn, nói thật thì từ lúc bắt đầu, trong túi xách của anh ấy chỉ có mỗi sách giáo khoa, còn có một ít tăm bông và bông gòn, Povidone(Thuốc đỏ.)
“Lần sau cậu không thể mang giày rồi hãy chạy ra cửa hay sao?” Hứa Từ giúp cô băng bó chân, sắc mặt không vui nhíu mày nói.
Cô đã từng nói tên mình với anh ấy, nhưng anh ấy lại nói cái tên ‘Hồ ly tinh’ thật quá không đứng đắn.
Khi đó ba mẹ cô đang trong quá trình kiện tụng ly dị, cô được mẹ gửi đến ở nhà dì, dượng thường xuyên nhân lúc dì đi làm ca đêm không có nhà mà quấy rầy cô, gõ cửa phòng cô, sờ chân cô, còn nói mấy lời hạ lưu với cô.
Hàng xóm và dượng đều nói cô là ‘Hồ ly tinh’.
Tống Lê không thể nói với anh những điều đó được: “Chân mình quá xinh đẹp, mang giày thì sao người khác thấy được?”
Hứa Từ banh mặt nhìn cô.
Tống Lê biết anh đang giận rồi, nghĩ thấm nếu tối ngày mai lại tiếp tục nói như vậy, chắc là anh ấy sẽ không lại đây nữa, nhưng mà không có nghĩ tới, ngày hôm sau mười giờ anh lại cầm thêm càng nhiều thuốc tới.
“Nếu chân cậu còn không mang giày mà cứ như vậy nữa, sẽ không đi lại được nữa đâu.”
“Đi không được nữa thì để cậu cõng mình đi nha.”
Thật ra Hứa Từ không phải tối nào cũng đến đây, lúc mới vừa gặp Tống Lê rất sợ anh, nhưng lại phát hiện hình như lúc ở trường anh ấy không nhìn thấy cô, lá gan Tống Lê mới lớn hơn một chút.
Một chút ấm áp, làm cô bắt đầu hy vọng ngày nào anh cũng đến. Thực tế thì Hứa Từ đúng là như vậy, một bên thì luôn cảnh cáo cô nếu còn không tự yêu quý chân mình nữa anh sẽ không đến, nhưng mỗi ngày anh đều đến.
Tống Lê cảm thấy sau này anh lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một bác sĩ có trách nhiệm, nhưng lại không nghĩ tới trôi qua mười ba năm, Hứa Từ đã từ bỏ y dược, trở thành một kiểm sát trưởng.
Thời gian cũng làm khuôn mặt thanh tú kia của anh, trở nên càng lạnh lùng điềm đạm lại thâm trầm hơn.
Thiếu niên đã cởi bỏ ra tính tình trẻ con, anh ở trong một khoảng thời gian mà cô không biết gì, đã trưởng thành….. Biến thành một người đàn ông.
…..
Ngày hôm sau ánh nắng thật tươi sáng, thời tiết cực kỳ tốt, Hứa Từ lại xin nghỉ nửa ngày.
Tối hôm qua anh bị mắc mưa, ban đêm đã phát sốt, lúc đi về nhà đã ghé tiệm thuốc mua ít thuốc hạ sốt.
Ăn xong uống thuốc liền lên giường nằm ngủ.
Anh không thường nằm mơ, nhưng mỗi lần nằm mơ đều sẽ mơ thấy người kia, hơn nữa còn không phải là chuyện tốt gì.
Trong mơ anh không bị bệnh quáng gà, có thể nhìn thấy rõ ràng thân thể trắng tinh như ngọc của cô gái.
Cô thỏa thân uốn gối mà ngồi trên đùi anh, ánh mắt anh giãy dụa, nhưng vẫn dung túng cô đem bàn tay của mình đè ở giữa háng anh, đè lên dươиɠ ѵậŧ đang cương cứng nóng rực của anh.
“Muốn không? Đem nó móc ra ngoài đi được không?”
Cô đang dụ hoặc anh! Thân thể hoàn mỹ của cô rõ ràng là xinh đẹp đến nỗi không thể khinh nhờn, thế nhưng trong bóng đêm anh lại sinh ra tà niệm không nên có.
“Hứa Từ, anh rõ ràng rất muốn em.”
Vải dệt cọ xát, phát ra tiếng vang của kim loại, cô kéo xuống khóa kéo quần tây của anh, dùng tay mà đem cây đồ vật ở trong quần móc ra ngoài.
Dươиɠ ѵậŧ thẳng tắp từ trong quần bắn ra đứng thẳng ở bên ngoài.
Anh nhẫn nhịn đến đôi mắt đỏ lên, dươиɠ ѵậŧ mới vừa được phóng thích ra ngoài làm anh khuây khỏa mà thở dốc: “Không….”
“Không muốn? Hay là không cần?”
Cô nắm lấy cự vật thô dài, nhẹ nhàng mà vuốt ve, ngón tay lướt qua qυყ đầυ, mã mắt hưng phấn mà tiết ra chất nhầy.
Có chút tanh.
Cô dùng đầu ngón tay lấy ra một chút, bỏ vào trong miệng mυ'ŧ vào, tiếp theo cô lại chống tiểu huyệt non mềm lên dươиɠ ѵậŧ cương cứng mà ngồi xuống. Qυყ đầυ tách mở môi âʍ ɦộ, rất giống với tưởng tượng của anh bên trong từng nếp thịt mềm mại ướŧ áŧ, nhưng không giống với tưởng tượng là bên trong vậy mà quá chặt chẽ.
Cả người cô mềm mại mà ngã vào trong l*иg ngực anh, bên tai lại toàn là giọng nói mềm mại ngọt ngào của cô: “Hứa Từ….”
Anh cuối cùng cũng không khống chế nỗi nữa, ôm lấy cánh mông của cô thẳng lưng mà tiến vào sâu hơn.
Dươиɠ ѵậŧ thô to phá vỡ tầng tầng lớp lớp thịt mềm, nguyên cây toàn bộ đi vào, cô bị cắm đến tới miệng tử ©υиɠ cảm giác vô cùng tê dại.
Không đợi cô kịp thích ứng, anh đã bắt đầu một chút một chút mà đưa đẩy. Biết là có khả năng cô sẽ bị đau, sẽ khóc, nhưng anh đã mất hết lý trí, đã hoàn toàn không rảnh đi lo chuyện khác nữa.
Xoay người đè cô xuống dưới thân, nâng lên cái mông của cô cắm đến càng sâu càng nhanh.
Tiếng rêи ɾỉ mềm mại quả nhiên biến thành tiếng khóc, cô cầu xin anh chậm một chút, nhẹ một chút.
“Hứa Từ, sâu quá….”
Anh giống như nghe không thấy, đáy mắt lúc này đã nồng đậm tìиɧ ɖu͙©, chỉ nghĩ cắm vào càng sâu hơn nữa.
Vì cái gì?
Rõ ràng là cô nói muốn muốn, vì sao người cuối cùng khóc kêu dừng lại cũng là cô?
Nhưng cô ở trong tưởng tượng lại bắt đầu cầu hoan, chỉ trong chốc lát lại lắc mông đem tiểu huyệt đưa đến, cầu anh lại cắm vào vài cái.
Kêu anh mau một chút, mạnh một chút, còn sẽ cắn lấy lỗ tai anh.
“Lúc nãy nói không, là không cái gì?”
Cô một lần nữa ngồi lên người anh, lắc mông trước sau chậm rãi để tiểu huyệt ma xát với côn ŧᏂịŧ của anh.
Dươиɠ ѵậŧ bị dâʍ ŧᏂủy̠ của cô tưới đến ướt đẫm bóng loáng, trướng đến thêm thô thêm hồng.
Anh bắn ra rất nhiều lần, nhưng vẫn thấy không đủ.
Hứa Từ nâng mông, chống ngay huyệt khẩu cắm đi vào, dùng nụ hôn đáp lại cô.
“Không đủ….”
“Tống Lê, làm như thế nào cũng không thấy đủ.”
Nói một vạn câu ‘Anh yêu em’ không đủ, ở trong cơ thể của em thọc vào rút ra trăm ngàn lần cũng không đủ.
Ngày hôm đó khi gặp lại nhau ở trên sô pha, anh đã ở trong mơ mà làm xong chuyện lúc đó không làm được.
Túng dục quá độ hậu quả chính là, toàn thân anh ra mồ hôi ướt đẫm, ổ chăn cũng bị dính ướt, hạ thể cương cứng vẫn còn dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ da^ʍ mỹ.
Hứa Từ không nhớ rõ lần đầu tiên anh bị như vậy là từ khi nào, nhưng vĩnh viễn nhớ rõ lần đầu tiên anh mộng xuân bắn tinh, cũng là vì mơ thấy cô ấy.
….
Cầu sao cầu sao….~(๑ゝω╹๑)