Tiểu Yêu Tinh, Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế?

Chương 81: Buổi sáng bình yên

Con mèo nhỏ trong lòng anh không biết thần trí còn tỉnh táo hay không, cái miệng nhỏ không ngừng, nói như bị thôi miên

"Là anh... Là anh mà... Chồng em là Phong Thừa Vũ"

Người đàn ông hài lòng cúi xuống nuốt trọn những tiếng rêи ɾỉ mê người phát ra từ đôi môi đào ướŧ áŧ. Kɧoáı ©ảʍ dâng cao, một chân của cô được anh nâng lên tận vai, chân còn lại cuốn lấy eo anh.

Thứ to lớn của anh được đặt ngay lối vào nơi tư mật của cô. Dù có mật dịch tiết ra nhưng vật nam tính quá to lớn lại không dễ dàng tiến vào nơi cấm địa chật hẹp.

Người bên dưới khẽ cựa quậy, tham lam đòi hỏi được lấp đầy. Bàn tay anh phía trên vẫn không ngừng thực hiện những động tác kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

"Ưʍ. Thừa Vũ... "

Tiếng rêи ɾỉ rót vào tai anh thật đúng là gợϊ ȶìиᏂ. Phong Thừa Vũ không muốn cô phải khó chịu, anh bắt đầu động thân dưới.

Mắt Hàn Giai Tuệ nhắm lại, sung sướиɠ hưởng thụ cảm giác đê mê này. Ham muốn nguyên thủy khiến cho cô tự cảm thấy ngượng ngùng hổ thẹn với chính bản thân mình. Hai má ửng hồng, nhìn vào càng khiến đàn ông không thể không động tình.

Biệt phủ Hàn gia yên bình, tĩnh lặng, đêm nay bỗng sinh động lạ thường. Một căn phòng nào đó được bao trùm bởi sắc tình hoan lạc.

Biết người phụ nữ dưới thân mình vẫn còn mệt mỏi sau lần hoan ái ở hồ bơi ít giờ trước. Cho nên sau khi trút hết những tinh túy đàn ông vào bên trong cô, người đàn ông này không tiếp tục đòi hỏi thêm như mọi lần. Mà ân cần bế cô vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cô thì mặc vào một bộ pijama hoạ tiết hoạt hình đáng yêu rồi đặt cô lên giường. Không quên đẩy con gấu bông ra xa cô một chút.1

Xong xuôi anh mới trở lại phòng tắm. Lúc bước ra đã thấy người nằm trên giường ngủ từ bao giờ. Đôi mi cong vυ't đen láy khép lại, hai má hồng hồng còn chưa tan hết ái muội, trên cổ mập mờ những dấu vết do chính anh tạo nên.

Phong Thừa Vũ cảm thấy giống như có một con bươm bướm bay đến, nhẹ nhàng đậu trên mặt hồ phẳng lặng trong lòng anh, khiến lòng anh như dậy lên một cơn sóng nhỏ.

Vừa kéo cô gái nhỏ vào lòng, anh vừa điểm trên trán cô một nụ hôn nhẹ. Sau đó, giảm ánh sáng đèn ngủ rồi kéo chăn đắp lên ngang người cho cô.

Đêm nay, Hàn Giai Tuệ ngủ trên chiếc giường thân thuộc bao năm qua, nhưng cảm giác yên bình lại hoàn toàn khác, ngọt ngào, an toàn, vững chắc.

************************

Mới sáng sớm, Hàn Giai Tuệ đã tỉnh giấc. Cô nhìn ra bên ngoài. Trời vừa mới hửng sáng, từng tia nắng dìu dịu vắt qua nhành cây ngọn cỏ, đọng lên từng giọt sương sớm trên cành lá. Tiếng chim lảnh lót đâu đây thật vui tai. Không nhớ đã bao lâu rồi cô chưa dậy sớm trước bình minh thế này.

Người trẻ bọn cô, hầu như đều bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, áp lực thành công đè nặng trên vai. Cả ngày lẫn việc ở công ty, tối đến nếu không phải tăng ca hay đi tiếp đối tác, quan hệ khách hàng thì cũng phải đánh thời gian làm việc ở nhà. Nhất là những công việc cần nhiều cảm hứng để sáng tạo như cô, khi màn đêm buông xuống, sự yên tĩnh khiến não bộ dễ dàng tập trung cao độ. Thế cho nên, buổi sáng thảnh thơi thế này, rất hiếm khi có dịp tận hưởng.

Nói là tận hưởng, nhưng thực ra lát nữa cô vẫn phải đến công ty đúng giờ, mặc tấm thân này còn đang đau nhức khắp nửa thân dưới. Hàn Giai Tuệ là người nghiêm túc trong công việc, cô không có phép bản thân vì lý do cá nhân mà lười biếng.

Cô nằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đặt tầm mắt trên những áng mây trắng xôm xốp bao quanh vầng mặt trời đỏ rực. Cô giơ ngón tay, viền theo hình dạng một đám mây bông Ngày bé cô vẫn thích ngắm mây rồi ngây ngô tự tưởng tượng ra những hình thù ngộ nghĩnh. Nghĩ lại thấy mình thật ngốc, thế là Hàn Giai Tuệ ngẩn người cười một mình.

"Không muốn ngủ nữa à?"

Giọng của Phong Thừa Vũ trầm đυ.c vì ngái ngủ. Hàn Giai Tuệ trong lòng anh lắc lắc cái đầu nhỏ. Vì đêm qua ngủ rất ngon nên bây giờ cô không muốn ngủ tiếp nữa. Chỉ là khung cảnh ngọt ngào thế này khiến cô biếng nhác không muốn rời ra.

"Chỉ là mới sáng sớm Phong tổng đã vẽ ra một vòng vây ngọt ngào, dứt khoát đặt em trong đó, khiến em cũng không nỡ rời khỏi"

"Có người miệng nói không nỡ, nhưng thực tế lại tìm cách rời xa anh, còn định không thèm nói trước tiếng nào. Đâu có đặt anh trong tâm"

Ơ. Phong Thừa Vũ là đang nhắc đến chuyện cô đăng ký nhập học ở Đại học X?

Hàn Giai Tuệ cúi thấp mặt, mân mê hai ngón tay trắng muốt, không dám nhìn thẳng vào gương mặt gần sát đối diện

"Không phải là không đặt anh trong tâm. Em cũng mới nghĩ đến chuyện này, chẳng qua là chưa có dịp để nói với anh. Chờ có kết quả chắc chắn đã. Với lại, đúng như em dự đoán, sợ là Phong tổng sẽ không nỡ để em đi"

"Đúng là không nỡ thật"

Phong Thừa Vũ thở dài, năm đầu ngón tay luồn trong mái tóc mượt mà thơm nhẹ. Khó khăn lắm anh mới có thể cảm hoá trái tim cứng rắn của cô, khó khăn lắm mới được ở bên cạnh người con gái anh yêu thương. Chưa được bao lâu, vậy mà đã bắt anh phải cách xa biền biệt.

Anh không nỡ.