Giờ làm việc buổi sáng, Hàn Giai Tuệ dùng thời gian để lên kế hoạch cho dự án của công ty mới thành lập mà cô nhận lời hôm trước. Dù biết chiếm dụng giờ làm việc để làm dự án riêng cũng không đúng lắm, nhưng đây là Phong thị, mà ông chủ của Phong thị lại là...
Nghĩ đến đây, Hàn Giai Tuệ khẽ mỉm cười. Cô tặc lưỡi tự cho phép mình tự tung tự tác một chút. Dù sao việc công cô cũng đã giải quyết xong rồi.
Cô trầm ngâm trước màn hình máy tính, thắc mắc không hiểu sao một công ty nhỏ mới thành lập lại có yêu cầu khắt khe về bản vẽ như vậy. Rõ ràng là hiện nay, các công ty đầu tư xây dựng đều sử dụng bản vẽ điện tử để tiết kiệm chi phí và thời gian. Cô cảm thấy rất tò mò, nhưng cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Nhanh tay mở một cuốn sổ, ghi lại những yêu cầu cụ thể của đối tác rồi tập trung làm việc.
Phải nói là, cô gái này có khả năng tập trung rất tốt. Khi làm việc hầu như không bị ảnh hưởng bởi những tác động xung quanh. Đến nỗi, Lục Nghị đi đi lại lại trước cửa phòng mấy lần vẫn không thấy cô chú ý. Làm anh ta phải sốt ruột bước vào, tiến đến đứng trước bàn làm việc của cô. Hàn Giai Tuệ vẫn tập trung hí hoáy với cây bút chì, không biết anh ta đã xuất hiện.
Lục Nghị ôn tồn gõ gõ lên mặt bàn, lúc này, cô mới ngẩng lên nhìn người trước mặt. Ánh mắt thoáng ngạc nhiên, như muốn hỏi "Anh vào tận đây làm gì, chẳng phải đã quy ước rồi sao"
Quả thật là Hàn Giai Tuệ và Lục Nghị đã có quy ước với nhau. Trong mối quan hệ yêu đương công sở vụиɠ ŧяộʍ nào đó ở Phong thị, Trợ lý Tổng giám đốc đóng vai trò là bồ câu đưa thư. Ban đầu, anh ta dùng cách dụ cô đi đưa tài liệu cho Phong tổng. Nhưng mà cái phòng nhỏ này lấy đâu ra lắm tài liệu cần phải trình cho Tổng giám đốc thế chứ. Với lại, cái phòng này cả chục con người, sao không phải là người khác mà nhất định phải là cô mới đưa được tài liệu cho anh. Về lâu về dài, cách đó vẫn là không ổn. Cho nên, cô quy ước với Lục Nghị, anh ta nếu cần nhắn với cô điều gì thì chỉ cần đi qua đi lại trước cửa phòng ba lần, cô sẽ từ khắc biết đường.
Lục Nghị lần này đường đột xuất hiện không kịp nghĩ ra lý do gì hợp lý, nhìn cô mờ ám. Hàn Giai Tuệ giật mình thu lại bản phác thảo trên mặt bàn, giấu vội vào ngăn kéo. Dù sao thì cô cũng tính là đang vi phạm nội quy của tập đoàn, anh ta là Trợ lý tổng giám đốc, cô không thể hiên ngang thế được.
Hành động này của cô lọt vào mắt Lục Nghị lại trở nên ngốc nghếch không thể tả nổi, khiến anh ta không thể nhịn được mà bật cười. Cô làm gì thì cứ làm, dù có quậy tung cái tập đoàn này lên cũng không một ai dám ý kiến, che giấu làm gì cho mất công.
Hình như, thái độ này có vẻ hơi mờ ám thì phải, những con mắt của người ngồi trong phòng đều dõi cả về phía họ. Hàn Giai Tuệ tìm cách chống chế, cô tỏ ra yếu thế, giọng nói rất nhỏ, nhưng đủ để xung quanh nghe rõ
"Cảm ơn Trợ lý Lục nhắc nhở, tôi sẽ rút kinh nghiệm, tuyệt đối sau này không làm chuyện riêng trong giờ"
Lục Nghị chỉ gật đầu rồi xoay người đi thẳng, thầm thán phục cô gái này nhanh trí cứu anh ta một bàn.
Hàn Giai Tuệ sau khi đi đâu đó lại cầm về một chiếc túi xinh xắn, chắc là lại được tặng quà. Chuyện này cũng không còn lạ lẫm gì. Kiểu phụ nữ có nhan sắc, có trí tuệ, có tiền đồ, độc lập, ưu nhã, ai mà chẳng muốn theo đuổi.
Chỉ là Na Na và Tuyết Liên nhìn túi đồ cô vừa đặt trên bàn có chút quen quen
"Á à, tôi biết cô đang hẹn hò với ai rồi nhé"
Hàn Giai Tuệ giống bị nói trúng tim đen, tựa hồ như làm chuyện xấu mà bị phát hiện, ấp úng không nói lên lời.
"Chà, hai người như vậy mà giấu kỹ thật. Lục Nghị xét cho cùng cũng xuất sắc, đi theo Phong tổng mấy năm trời, được Phong tổng tin tưởng tuyệt đối, cũng là ưu tú rồi. Xét cho kỹ thì vị trí trợ lý tuy hơi yếu thế hơn chút, nhưng mà trợ lý ở một tập đoàn lớn như Phong thị, thì cũng không hề tầm thường. Cô và anh ta, có thể có tiền đồ đấy"
Hai cái máy bên cạnh Hàn Giai Tuệ bắt đầu bật chế độ phân tích. Hàn Giai Tuệ tròn mắt
"Lục Nghị?"
"Thôi, cô không cần giấu chúng tôi nữa. Vừa rồi lúc xuống lấy đồ, tôi đã gặp anh ấy xách túi đồ y hệt thế này. Cô đừng nói là trùng hợp đấy nhé"
Hàn Giai Tuệ không biết phải giải thích làm sao, cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhận không được mà không nhận cũng không xong.
Nghe thấy Na Na và Tiểu Liên nói vậy, cả phòng đồng loạt hỏi thăm
"Giai Tuệ, cô là đang hẹn hò với Trợ lý Lục thật đấy à?"
Hàn Giai Tuệ đứng như trời trồng, còn chưa thể mở miệng, thì đúng lúc có người cầm tập tài liệu bước vào. Khỏi phải nói, nghe xong, Lục Nghị đã sốc thế nào. Anh ta ngay lập tức mở miệng thanh minh
"Tôi..."
Nhưng Hàn Giai Tuệ đã chạy lại kéo tay anh ta rời khỏi đó. Tốt nhất bây giờ đừng ai nên nói điều gì. Ở môi trường công sở, càng cố thanh minh càng khiến mọi người suy diễn. Chẳng mấy chốc cả cái tập đoàn này sẽ đồn ầm lên mất. Mà cô thì không muốn để lộ chân tướng người đàn ông cô đang bí mật hẹn hò.