Nịnh Bảo xuất thân từ một gia đình nghèo, được nhận vào một trường đại học nhưng vì gia đình không đủ tiền đóng học phí, nếu đăng ký vay tiền theo nhóm sinh viên lại rất dễ bị lừa, vì vậy cậu chỉ có thể tự kiếm tiền trang trải học phí.
Cuối cùng cậu cũng tìm được một công việc bồi bàn với mức lương khá cao, nhưng khi đến nhận việc, cậu mới biết công việc đó không phải là bồi bàn nhà hàng mà là một nam phục vụ.
Hơn nữa trong căn biệt thự đắt tiền này, cậu lại là người hầu duy nhất.
Nịnh Bảo muốn khóc mà không khóc nổi, cậu nhìn quản lý, nhẹ giọng nói: "Một mình tôi làm sao có thể dọn dẹp một nơi lớn như vậy."
Lão quản gia nhìn thiếu niên dáng vẻ đáng yêu trước mặt nói: "Tôi không bảo cậu dọn dẹp, mà là muốn cậu chăm sóc cho thiếu gia của chúng tôi."
Nịnh Bảo dừng một chút, cuối cùng hỏi: "Tôi chỉ cần chăm sóc thiếu gia, không cần làm cái gì khác sao?"
Quản gia gật đầu: "Đúng, chỉ cần chăm sóc cho thiếu gia thật tốt."
Sau đó, quản gia đưa Nịnh Bảo đến một căn phòng vô cùng sang trọng, đèn chùm trên trần nhà được làm từ pha lê thật, nhìn rất lộng lẫy, thậm chí còn có phần chói mắt.
Nịnh Bảo chưa từng nhìn thấy ánh đèn rực rỡ như vậy bao giờ, vội vàng lấy tay che mắt lại, sau khi quen với ánh sáng, cậu mới để ý thấy chính giữa phòng đặt một chiếc giường rất lớn, trên giường có một người đàn ông trẻ tuổi đang nằm.
Làn da của người đàn ông kia trắng nhợt, giống như đã lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời, trông không được khỏe mạnh cho lắm, nhưng nét mặt của anh ta lại đẹp đến kinh ngạc, giống như một hoàng tử cao quý trong hoàng cung, mũi cao thẳng, mắt sâu, còn có một khuôn mặt đẹp như được điêu khắc ra vậy.
Khiến cho một người đã nhìn thấy rất nhiều thứ trên đời như Nịnh Bảo cũng phải sững sờ, không ngờ trên đời này còn có người đẹp trai như vậy.
Chỉ tiếc là một anh chàng đẹp trai như vậy lại là một người thực vật.
Nhìn người đàn ông đang ngủ, Nịnh Bảo cảm thấy có chút thương hại anh ta.
Lão quản gia đứng một bên nói, "Ba mẹ của thiếu gia đã qua đời, tôi chăm sóc thiếu gia nhiều năm như vậy, nhưng gần đây lại bị bệnh nên phải thuê người đến chăm sóc giúp."
“Một mình ông chăm sóc thiếu gia nhiều năm như vậy?” Nịnh Bảo nhìn lão quản gia đầy ngưỡng mộ.
Lão quản gia thở dài nói: "Trước khi thiếu gia xảy ra chuyện, cậu ấy vốn là người thích yên tĩnh, thường ở một mình, không muốn bị nhiều người quấy rầy, cho nên cũng không có thuê ai khác."
Nịnh Bảo cảm thấy vị thiếu gia này hẳn là một người thích tránh xa thế tục, tách biệt với thế giới.
Sau đó, lão quản gia đưa chìa khóa cho Nịnh Bảo, đồng thời đưa cho Nịnh Bảo hai bộ quần áo bảo hộ lao động, cùng với một cuốn sách hướng dẫn cách để chăm sóc thiếu gia.
Sức khỏe của lão quản gia không tốt, cần phải đi nghỉ ngơi sớm, sau khi Nịnh Bảo nhìn lão gia rời đi, liền thay quần áo lao động, chuẩn bị bắt đầu nghiêm túc làm việc.
Nhưng khi lấy bộ quần áo lao động ra, cậu thấy đó lại là trang phục của hầu gái, nào là viền ren, tất chân, váy và cài tóc.
Nịnh Bảo sửng sốt vài giây, nhưng nghĩ trong biệt thự này cũng không có ai khác, mặc vào cũng không bị ai nhìn thấy, vì vậy cậu thoải mái mặc bộ đồ hầu gái này vào.
Sau khi mặc xong, mọi thứ khác đều ổn, ngoại trừ việc phía dưới váy có chút trống, khiến cặp mông non nớt của cậu khá khó chịu, qυầи ɭóŧ còn hơi bó chặt vào hai quả trứng của cậu.
Nịnh Bảo bước vào phòng với một tư thế vô cùng kỳ quái, cậu ngồi bên giường theo lời dặn của lão quản gia, đọc sách cho thiếu gia nghe.
Nịnh Bảo không biết liệu người thực vật có thể nghe thấy tiếng cậu đọc hay không, nhưng cậu vẫn phải đọc vì đó là một phần công việc của cậu.
Kỹ năng đọc diễn cảm của Nịnh Bảo rất tốt, cậu cũng đã từng đoạt giải trong các cuộc thi nên giọng đọc của cậu cực kì dễ nghe.
Sau khi đọc sách xong, Ninh Bảo không có việc gì để làm, vì vậy cậu chỉ biết đi quanh phòng lau dọn.
Khi đứng trước gương, cậu nhìn hình ảnh bản thân trong trang phục hầu gái phản chiếu trong gương, có chút ngượng ngùng quay một vòng, sau đó không nhịn được vén váy lên xem thử.
Dưới váy là chiếc qυầи ɭóŧ ren trong suốt ôm chặt lấy dươиɠ ѵậŧ của cậu, nhìn rất dâʍ đãиɠ.
Soi gương một hồi, Ninh Bảo lại đi tới đầu giường, sau đó cởϊ qυầи lót của mình ra, lại nâng mông lên đối mặt với người đàn ông đang ngủ say trên giường, thở hổn hển kêu lên, "Thiếu gia, tôi có hai tiểu huyệt dâʍ đãиɠ, để tôi cho anh xem. "
Nịnh Bảo là một người song tính, trong lòng cậu luôn khao khát muốn cho người khác thấy hoa huyệt của mình, nhưng cậu lại sợ người ta sẽ gọi mình là quái vật.
Hôm nay rốt cuộc cậu cũng có thể cho người khác xem, tuy rằng đối phương là một người thực vật không mở mắt được, nhưng Nịnh Bảo cũng đã rất thoả mãn rồi.