Tôi chịu thua Shokano khi mà anh cứ im lặng vậy và hướng vẻ mặt tỏ thái độ không thích, tôi cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tam Bạch Đản không rời. Có cái gì đó tôi không thể lùi ra phía sau, cứ như thế chẳng ai nói gì chỉ trao nhau những cái nhìn.
“Haz–”
Phát ra tiếng trước là Shokano. Anh cố tình thở to để phá tan không gian tĩnh lặng của chúng tôi.
“Vâng, vâng, đẹp,đẹp lắm rồi, nào nào qua đây”
Shokano nói với giọng điệu ngượng ngạo, tràn đầy cảm xúc gượng ép rồi đập tay vào chiếc ga trải giường phía bên cạnh mình. Chắc muốn bảo nhanh đến cạnh đây đi mà.
Dù đó là nói đùa hay không phải thật lòng đi nữa thì cuối cùng anh cũng nói ra “đẹp” từ chính miệng anh ấy.
Tôi đặt tay lên giường và di chuyển sang cạnh bên chỗ anh chỉ định và dựa vào thành giường với tư thế giống anh. Tôi hơi ngẩng đầu hướng tầm nhìn vào mắt anh, đôi mắt Tam Bạch Đản sắc nhọn cũng hơi đưa xuống sau đó đồng thời tay anh đặt lên trên đầu tôi.
“Hôm nay là ngày gì?”
“Eh, là ngày gì cơ chứ?’
“...Không, anh không thích như vậy,”
“Vâng , vâng, em xin lỗi. Hôm nay là kỷ niệm 6 năm”
“Umk,..chúc mừng”
“Vâng, chúc mừng”
“6 năm à”Shokano lẩm bẩm và hạ dần đầu xuống hôn trên trán, má, và cuối cùng là hôn nhẹ lên môi tôi.
Nụ hôn chỉ cần chạm nhẹ đã thấy nhột. Tự nhiên tôi lại thấy ngượng ngùng với bầu không khí ngọt ngào như vậy.Tôi hơi vặn mình và định cúi mặt xuống thì ngón tay của anh cản lại
Ngón tay chạm vào cằm đẩy lên sau đó tôi đồng thời lại lần nữa cảm nhận bờ môi mềm mại.
Mới đầu hôn từng cái lập đi lập lại như là đang mổ thức ăn vậy, sau đó lấy một hơi lần này anh thay đổi góc độ hôn nhẹ xung quanh.
—--Cảm xúc đang chảy này…
“Nà, lè lưỡi ra đi”
Có vẻ như công tắc của Shokano đã được bật. Giữa những nụ hôn anh tiến sát môi và giữ cự ly gần sát giữa hai môi vừa chạm vừa không làm trong bụng tôi cứng đờ ra và co thắt lại phát ra âm thanh cùng với hơi thở gấp. Cứ thế này thì nút khởi động của tôi bị ấn mất.
Câu nói xúi giục đưa lưỡi ra và hôn lấy hôn để như uống nước, đây là dấu hiệu anh ấy bắt đầu cao trào. Trước khi bắt đầu tiến sâu hơn không bao giờ Shokano không đưa lưỡi của mình vô. Chắc chắn toàn bắt tôi lè lưỡi ra sau đó nhẹ nhàng liên kết lại.
À mà, cũng khoảng hai tuần? hay ba tuần? Ngày thường thì hôm sau phải đi làm nên cứ thế mà đi ngủ đa số là vậy mà…hiếm khi. Hôm nay là ngày kỷ niệm chính vì thế nên bầu không khí mới trở nên như thế này.
“U,h”
“Nào lè nữa ra nào”
“Nh, a”
Mới đầu trong đầu tôi vẫn bình tĩnh kiểm soát hành động và dần dần thong thả nhưng lý tính tan cũng dần tan chảy. Tôi quên cả sự xấu hổ, mắt nhắm chặt lại đưa lưỡi ra, ai mà ở bên cạnh nhìn vào hình dáng này chắc buồn cười lắm đây.
“Đúng như vậy, nữa nào”
Shokano khá giỏi trong việc tạo bầu không khí. Trong chốc lát đã làm tâm trạng tôi thấy tốt và cảm xúc sướиɠ như vậy. Tôi nghĩ cái này cũng là một loại năng lực.
Trong lúc nhắm mắt tập trung vào nụ hôn sâu thẳm tôi với cái điều khiển đèn từ xa và tắt đi ánh sáng trong phòng. Cho đến nước này thì cứ thả lỏng làm theo ý của Shokano. Tôi bị nuốt chửng trong sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngọt ngào đó mất.