Tình Yêu Hay Tình Cảm

Chương 7

Sau khi bước qua tuổi 20, nói chính xác hơn là kể từ ngày bước chân vào xã hội, từng ngày từng ngày một trôi đi khá là nhanh và tôi cảm nhận rõ điều đó khi mà tuổi tác càng lớn tương ứng với thời gian sẽ trôi nhanh theo.

Chính vì thế, mà đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó rồi, thật sự quá nhanh. Cuối cùng ngày đó cũng đến, ngày kỷ niệm 6 năm yêu nhau.

—Thời gian vào khoảng 0 giờ đêm. Tôi thì vừa ra khỏi phòng tắm đang lau khô tóc ở bồn rửa mặt còn Shokano chắc đang trên giường ngủ.

Tôi nhìn đồng hồ led đang nhấp nháy từng giây. Từ trong thâm tâm, tôi hồi hộp đếm thời gian từ 10 giây trước đến 00 giờ.

Ngày xưa, vào đúng 0 giờ anh thường gửi những đoạn tin nhắn, cùng nhau ngồi tạo album hay những bức thư thế nhưng….Sau khi chúng tôi sống cùng nhau thì không còn làn mấy chuyện như vậy nữa. Ngay từ đầu việc hai đứa chụp ảnh chung cũng giảm dần nên có lẽ không thể làm album được.

Tôi sau khi lau khô tóc song liền mở cửa phòng ngủ, căn phòng rực rỡ ánh đèn, Shokano đang nằm ngửa mắt nhắm lại.

Ngủ thật rồi sao? hay chỉ nhắm mắt lại thôi?

Ô–i, hôm nay là ngày kỷ niệm 6 năm yêu nhau đó.--- Tôi sẽ tiến tới gọi anh dậy và nói chuyện trực tiếp với Shokano.

Ngay cả đi đến gần chiếc giường đang nằm anh ấy vẫn không hề giật mình hay cử động, tôi bực mình và hơi ủ rũ nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ ngon của ảnh.

—--Chốc lát anh mở mắt lên vừa đúng lúc mắt chạm mắt nhìn nhau.

“....Tắm lâu vậy dời”

“Xin lỗi, xin lỗi, cơ mà anh vẫn còn thức cơ á”

Shokano nhìn từ dưới lên rồi từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường.

“Tại em làm khô tóc nên mất nhiều thời gian nữa mà”

Tôi cũng ngồi bên mép giường trả lời với một nụ cười buồn bã.

“Lỗi tại bộ tóc xoan này?”

“Vâng đúng vậy, duy trì bộ tóc xoan này tốn thời gian lắm đó”

Shokano dơ tay phải lên nắm một đoạn tóc màu nâu oliu dài đến ngực tôi và lấy ngón trỏ xoay vòng tròn.

Hai ngày trước, tôi có đi làm tóc xoăn ở phần đuôi tóc, nhỡ sao Shokano mà có cầu hôn thì tôi muốn bản thân mình ngày hôm đó thật xinh đẹp, đó là lý do.

Khi làm khô tóc, phải dùng máy sấy sấy từ chân tóc và dùng ngón tay quấn phần đuôi tóc lại rồi sấy khô. Lâu lắm rồi tôi mới đi làm tóc nhưng mà để giữ cho đẹp thì cần phải sấy tóc mất khá nhiều thời gian hơn bình thường. Thời trang thật khó.

“Con gái thật lắm chuyện nhỉ. Với anh chưa đầy năm phút là xong à”

“Con trai và con gái khác nhau chứ. Muốn hợp mốt phải tốn thời gian rồi”

“không, không thể hiểu nổi luôn”

“Nè anh thấy sao? Mái tóc xoăn này, mất thời gian vậy anh có thấy em xinh hơn mọi khi không?”

“...”

“Nè, thấy thế nào?”

“...”

Tôi rướn cổ nhìn vào khuôn mặt Kanosho, anh ấy dừng xoắn quanh tóc mặc dù tôi vô cùng biểu cảm buốn biết nhưng anh nhăn mày lại.

Shokano nói “đẹp lắm” lời khen từ miệng anh cho đến giờ mới có vài lần. Hơn nữa tất cả cũng là kiểu tôi ép anh phải nói vậy. Tôi biết rằng anh sẽ không trả lời khen tôi nên tôi quyết sẽ hỏi ép bằng được.