Hoa Quý Đài toạ thiên môn tân (花贵台坐天门滨)
Thiên hạ bồi giang sơn kết hữu (天下陪江山结友)
Hùa nhân hát rượu thiên niên quá (和人喝酒千年过)
Nhất khỉ quan Hồng Lam hoán quý (一起观红林换季)
Lý Triêu Vân đặt cây cọ trên bàn rồi nhìn lại những tự mà nàng mới viết. Mắt nàng đồ qua những cụm từ dọc chưa khô, miệng cong lên thành một nụ cười. Đợi đến khi khô, nàng lại nhấc lên cây cọ, lật qua trang khác và tiếp tục viết.
Mấy trang sau, Lý Triêu Vân lại để cây cọ xuống nhưng khác lần trước, gấp lại cuốn sách. Nàng dựa vào ghế, và kêu lên, “Thanh Nguyệt.”
Người đứng ngoài cửa ngạc nhiên nghe thấy tiếng động, vấp phải bậc thềm và ngã vào phòng nàng. Khi nghe thứ gì đó ngã, Thanh Nguyệt liền chạy đến trước cửa vừa kịp thấy người kia dùng thân mình đè cửa rồi nhào thẳng vào phòng chính của Tuyến Đan Ốc.
Khi nhận ra người đó là ai, Thanh Nguyệt chạy tới đỡ người đó lên, cắn môi để nhịn cười, “L-Lý công tử, người có sao không?”
Lý Triêu Vân nhìn qua cánh cửa ở dưới người biểu đệ mình rồi thở ra một hơi dài, “Chính là ngươi?”
Thấy vẻ mặt khó chịu của Lý Triêu Vân, Lý Phong không kịp nghĩ nói ra, “Nếu không phải là ta thì còn ai?” Sau khi nói xong, Lý Phong liền đem hai tay bịt miệng lại, chân xoay về phía cửa. Trước khi hắn có thể nhất chân lên, thanh kiếm của Lý Triêu Vân đã chặn đường hắn. Bất đắc dĩ, Lý Phong chỉ có thể thả tay xuống để đẩy thanh kiếm ra, ngường ngượng cười với Lý Triêu Vân. Lý Triêu Vân liếc nhìn hắn một lần thì cũng đủ để Lý Phong muốn trốn sau Thanh Nguyệt.
“Hai năm không gặp cũng đủ làm đệ vô lễ với ta sao?”
Lý Phong lắc đầu, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trước mặt mình, “Sao đệ có thể nói năng như vậy với biểu tỷ được. Chỉ là quá ngạc nhiên nên đệ lỡ lời. Lỡ lời, tỷ đừng giận đệ.”
Đến lúc này, Thanh Nguyệt không cầm được nên bịt miệng để giảm tiếng cười nhưng lại đặt hai đôi mắt lên mình. “Nô tỳ đắc tội, nô tỳ đắc tội.”
Lý Phong nhìn Thanh Nguyệt, mặt liền đỏ lên, “Người đang cười ai hả?!!”
Thanh Nguyệt cố gắn chối cải, “Nô tỳ không cười, không cười.”
“Ngươi!” Lý Phong khựng lại khi để ý Lý Triêu Văn đã nhìn qua hướng khác, khóe miệng hơi cong lên, “Biểu tỷ, ngươi cũng cười ta!”
Nghe thấy tên mình, Lý Triêu Vân quay lại, hắng giọng, “Thanh Nguyệt, đun một ấm trà.”
Thanh Nguyệt chấp tay lại, cúi đầu, “Vâng.” Thanh Nguyệt lùi ra phòng, nhanh chóng sửa lại cửa trước khi đi đun trà.
Lý Triêu Vân thu lại thanh kiếm, đứng lên và tới trước mặt Lý Phong. “Đệ sáng nay đã tới Hoa Quý Đài?”
Lý Phong gật đầu, nhìn lên Lý Triêu Vân “Đúng, tỷ thấy đệ luyện sao?”
“Không, ta chỉ đi ngang qua, vô tình nghe tiếng động trong Hoa Quý Đài.
“Vậy tỷ làm sao biết người đó là đệ?”
Lý Triêu Vân cười, xoay lại và đi tới bàn trà ngồi đúng lúc Thanh Nguyệt quay lại với một ấm trà nóng và một số điểm tâm. “Ta làm sao không biết đó là đệ. Chỉ có đệ mới yêu thích luyện kiếm trong số bọn tiểu bối thôi.”
Lý Phong cười, chạy tới chỗ Lý Triêu Vân, “Biểu tỷ hiểu ta nhất!”
Nàng nâng tách trà mới đổ lên mũi, thưởng thức mùi hương của nó rồi húp một ngụm. “Tất nhiên rồi.” Lý Triêu Vân nhìn qua Thanh Nguyệt, “Ngươi lui xuống đi.”
Thanh Nguyệt đặt ấm trà xuống, “Vâng.”
Đợi đến khi cửa đã đóng, Lý Phong xích lại ngồi kế bên Lý Triêu Vân. “Biểu tỷ…”
Làm như không nghe, Lý Triêu Vân tiếp tục uống trà. “Hở?”
Thấy nàng không làm gì, Lý Phong bám chặt tay áo nàng và vung ve nó, “Biểu tỷ, ngươi có đem thứ đó không?”
“Đem thứ gì?” Nàng hỏi, nhướng mày lên rồi vung tay áo khỏi Lý Phong.
Lý Phong nhảy qua nhảy lại, nhìn quanh phòng. Lúc chắc chắn là không ai đang ở gần đây, Lý Phong nghiêng tới nàng, thì thầm gì đó vào tai. Sau khi nghe xong, Lý Triêu Vân mỉm cười sau tách trà.
Nàng đặt tách trà xuống và đưa ra một hợp gỗ. Lý Phong nhanh chóng chụp lấy, mở hợp ra. Khi thấy thứ ở trong, đôi mắt Lý Phong liền sáng lên.
“Hài lòng không?”
Lý Phong gật đầu, rót trà vào tách của nàng, “Biểu tỷ đối với đệ là tốt nhất!”
“Nếu ta không đem cũng vậy sao?” Thấy Lý Phong bẽn lẽn nhìn ra cửa sổ, Lý Triêu Vân bật cười, “Ngươi vui là được rồi.” Sau đó, nàng theo Lý Phong nhìn ra cửa sổ xuống về làng Hồng Lam. “Chỉ cần đệ chuyên tâm tu luyện thì quá đủ rồi.”
Lý Phong liếc nhìn nàng, không hiểu nàng muốn nói gì.
"À đúng rồi, gần đây các tiểu bối các ngươi như thế nào rồi?”
“Cũng vậy thôi… Minh Minh vẫn chưa nhớ hết Hạch Tâm Thư, Thanh Thanh mới hết bệnh mấy ngày trước, Tinh Tinh lần trước khi đi săn đêm đã bắt được một con quái thú rất lớn…” Lý Phong khựng lại, “Còn gì nữa không? Hết rồi, hết rồi… À đúng rồi, rất nhiều người lúc nghe tin tức biểu tỷ sẽ quay lại, muốn gặp tỷ.”
“Thật sao? Từ lúc ta quay lại đến giờ, chẳng thấy có ai tìm ta.”
Lý Phong thở dài, “Chắc chắn rồi. Các môn sinh lớn tuổi từ lúc nghe nói tỷ chuẩn bị về đột nhiên nghiêm khắc hơn rất nhiều. Mỗi ngày đều bắt tụi đệ tập luyện đến mức chỉ có thể nghĩ tới ăn và ngủ. Sao có thời gian để đi tìm biểu tỷ?”
Nàng nhướng mày lên, “Vậy sao ngươi có thời gian tới Tuyên Đan Ốc của ta?”
Lý Phong không biết đáp lại nên chọn bừa một ý tưởng gì đó, “...Vì nương ta là Lý Tông Chủ!” Lý Triêu Vân liếc về phía hắn, trước khi nàng có thể nhìn hắn, Lý Phong đã vội né tránh. Hắn thở dài, biết là dùng thân phận của mình cũng không né tránh được việc tu luyện. “Tỷ đừng nhìn ta như vậy! Đệ không có chốn học. Thật ra hôm nay tất cả môn sinh đột nhiên có việc nên không thể xem tụi đệ được.”
Nghe vậy, Lý Triêu Vân gật gật đầu nhưng khựng lại. Nàng nhấc đầu lên, nhìn Lý Phong rồi cười, “Vậy quá tốt rồi, ta hôm nay đúng lúc có thời gian.”
Lý Phong chưa kịp uống trà thì đã bị Lý Triêu Vân kéo ra Tuyên Đan Ốc và về phía Hoa Quý Đài. “Đi cùng ta.”
Lý Phong lia lịa lắc đầu, tay cố gắng thoát khỏi cú nắm chặt của nàng. Hắn nhìn thấy Thanh Nguyệt ở một gốc nhỏ với một đôi mắt đầy đau khổ, cầu xin nàng giúp hắn nhưng lại bị Thanh Nguyệt làm lơ. “Tỷ thả đệ ra. Thả đệ ra! Không muốn, không muốn! Tha cho ta, đệ sai rồi!!!”