Trong một lúc hiếu kỳ của tuổi thanh xuân, Lý Triêu Vân mắc phải một sai lầm mà vạn kiếp không thể quay đầu. Cũng vì như thế, nàng cũng đã biết trời đất cao cỡ nào và đời người có bao nhiêu là hiểm trở.
Ban đêm là một khoảnh khắc luôn mang lại một cảm giác mịt mù, tối tăm làm ai ai cũng chẳng thèm quý trọng vẽ đẹp bất tận của nó. Nhưng không phải là phong cảnh bao phủ bởi màn ánh nguyệt này làm người tránh xa mà là những gì xảy ra trong màn sương dày đặc đó.
Trong một ban đêm nọ, vô số tiếng bước chân vội vã vang lên trong màn đêm lạnh nhạt, để lại những tiếng xoèn xoẹt trong khu rừng trúc đầy hiểm nguy kia. Vừa mới nghe xong thì một nữ nhân hốt hoảng chạy ra từ lùm tre, một tay nắm một cành tre nhuộm đầy máu, bên kia ôm một tiểu hài tử.
Sắc mặt người này trắng phệt như tuyết, cả người toát đầy mồ hôi. Bộ y phục rách nát bên trong nhuộm một màu đỏ như máu, nhìn giống y hệt một yêu nữ chuyên hại người. Chỉ từ mùi máu nồng nàn toát ra từ thân ả và tư thế cứng như tảng băng kia thì cũng đã đủ để người khác biết chấn thương không hề nhẹ.
Đứa bé được ôm, nắm chặt mảnh áo của người kia, “Nương.”
Người phụ nữ kia nghe thấy tiếng rên nhìn xuống, vuốt ve dỗ dành đứa trẻ, “Đừng sợ, có nương ở đây.”
Nghe thế, tiểu nha đầu lập tức lắc đầu, tay nắm chặt mảnh vải đã dính đầy máu, “Con không sợ. Nương không sao chứ?”
“Ta không sao, sắp tới rồi, cố chịu đựng thêm một lát nữa.”
Tiểu nha đầu gật đầu, liền ôm chặt cổ của nương mình. Hai con mắt nhìn chằm chằm về phía sau như sẽ có ai nhảy ra từ lùm cây.
Mặc dù tiểu nha đầu này nhìn có chút hơi đáng thương nhưng không ai có thể chối cãi ánh mắt của cô ta khác với bộ dạng bây giờ như một trời một vực. Chỉ cần lướt nhẹ qua thì cũng đủ biết là thân phận không bình thường rồi. Nói tắt là ánh mắt như hổ, không con mồi nào mà dám hành động linh tinh kẻo mang họa về nhà.
Đột nhiên từ trong bụi chui ra một nhân vật khác, lần này là một lão già, y phục không chỉnh tề bằng những người nọ nhưng vẫn rất sang trọng, chắc chắn là người từ một gia tộc lớn. Tuy nói là gia tộc lớn nhưng chỉ nhìn vô hoàn cảnh này là lập tức sẽ biết nhân cách của gã như thế nào.
Chưa kịp phản ứng, một mũi tên liền lao tới, đâm thẳng vào lưng người đàn bà kia. Đứa trẻ kia thấy vậy liền kêu ra nhưng lại bị nương mình bịt miệng. Hai bàn tay nhỏ bé của nó đầy máu, y phục cũng bị lem một màu đỏ thẫm.
“Ngươi muốn đi đâu mỹ nhân? Ta chưa xong với ngươi thì nếu có mọc cánh mà bay đi cũng chẳng thoát khỏi tay ta!”
Người phụ nữ kia thấy bản mặt gã, không cầm được nụ cười chế giễu nở rộ trên môi, phung ra một câu khinh người. “Dương Châu Thành ta không ngờ ngươi có thể hạ thấp mình đến mức này.”
Lúc tên lão già nghe câu chỉ chích này, sắc mặt lặp tức tối dần. Vốn dĩ gã tính đem người này về làm thϊếp nhưng lại đổi ý sau khi bị nó chửi. “Mụ đàn bà không biết nghĩ! Để lão tôn dạy bảo ngươi thay cho trượng phu ngươi!”
Nghe thấy lời lẽ ngông cuồng của gã, bà ta liền liếc chằm chằm vào hắn. “Giáo huấn ta? Ngươi có tư cách sao?!”
Nghe thấy câu này, Dương Châu Thanh vừa vuốt ve râu vừa đáp. “Sao ta không dám? Gia tộc nhà ngươi có gì hay ho mà được cả nhân gian sủng bái? Nói cho rằng là theo tà đạo mà thành!”
Vốn dĩ sắc mặt của bà ta đã trắng phệt nhưng sau khi nghe xong thì trầm lại vô kể. “Câm miệng! Người của Trung Gian Dương Thị không có tư cách sỉ nhục gia tộc ta!”
“Ít nhất Trung Gian Dương Thị ta còn có thể quay đầu là bờ nhưng nhà ngươ—“
Trước khi gã nói hết câu, bà ta nhanh chóng chen vào, “Dương Châu Thành! Đồ kẻ bỉ ổi nhà ngươi!”
“Đường đường là một quý phu nhân có gia cả tốt, danh tiếng truyền đến chân trời nhưng chẳng biết phân biệt tốt hay xấu. Ngươi xem, người như vậy chết không toàn thây thì mới xứng!”
Sau khi gã nói xong, nha đầu kia ló ra từ sau nương mình, ngón tay chỉ thẳng về hắn. “Ngươi!”
Lão già kia nhướng mày lên khi nghe thấy nha đầu này rên ra. Con mắt gã lóe sáng một sự hứng thú ghê tởm khi đột nhiên nghĩ ra một cách khác để thuyết phục mỹ nhân kia.
Lão già đó tiến lại gần, mắt nhìn chằm chằm đứa bé, một nụ cười phát ra từ khoé miệng. Trong chớp mắt, khoảng cách giữa hai bên không còn bao xa. “Hay là… ta bắt hài tử của ngươi, kêu người đồn rằng vị đại tiểu thư của Hồng Lâm Lý Thị, chừng mấy tuổi đã dùng tà thuật để tăng danh tiếng cho gia tộc mình rồi chạy trốn sau khi đã chơi xong. Ta e rằng cả đời này nó cũng không sống yên ổn được!”
Vị phu nhân kia nghe thấy vậy, cắn môi đến phụt máu. Bà ta ôm chặt hài tử mình vào thân, cố gắng che đi đứa trẻ ra khỏi tầm nhìn của gã. “Đến trẻ con ngươi còn không tha! Đúng là một kẻ y quan cầm thú!”
Đứa trẻ lúc này rụt mình lại vào lòng nương mình, rung đến mức ớn lạnh. Hai con mắt nó lung lay với nước mắt chưa kịp rung lợi. “Nương.”
Đột nhiên, hai cánh tay ôm lấy Lý An thả nó ra. Sau đó, Lý phu nhân đứng dậy, nhìn về bộ dạng khiếm nhả của gã. “Lý An, mau chạy đi.”
Đứa trẻ nghe thấy liền lắc đầu, ôm chặt đùi nương mình. “Con không đi. Con không đi.”
Dương Châu Thành cười, “Nha đầu ngu xuẩn.”
Thấy vậy, Lý phu nhân dùng hết lực hất Lý An ra, trợn mắt nhìn nó, muốn nó làm theo ý nguyện này. “Cút.”
Lý An nghe vậy chỉ có thể ngóc đầu lên nhìn bà ta, rồi lụm cụm đứng dậy.
“Mỹ nhân, nàng muốn làm gì?”
Thấy nó đứng dậy, Lý phu nhân quay lại giương mắt theo Dương Châu Thành. “Nếu muốn đem ta về, thì hãy chết cùng ta!” Sau khi nói xong, Lý phu nhân liền xong về phía gã.
Dương Châu Thành bước lại để kịp né, xém bị thanh tre làm thương. Lúc chấn tỉnh lại, ông phát một chưởng vào vết thưUng đẫm máu.
Lý An hốt hoảng la lên. “Nương!”
“Ngươi còn ở đây làm gì? Cút!”
Ông ta thở ra một hơi dài, “Không ngờ Lý phu nhân danh tiếng lẫy lừng cũng có kết cục này.” Gã cúi xuống, tay vuốt khuôn mặt như ngọc của Lý phu nhân rồi từ tử chuyển qua mái tóc đen mượt. Trước khi gã có thể dạo đến nơi khác, một thứ cứng cứng, tròn tròn ném chúng đầu gã. “Nha đầu chết tiệt! Đợi ta mỹ nhân. Để ta giải quyết con nha đầu đó rồi sẽ quay lại với nàng.”
Sau khi nghe xong, tâm thần Lý An hỗn loạn, cả người run rẩy đến cầm hụt cục đá. Hai chân vì không chống được nên té bịch xuống đất một cách thê thảm. “Ngươi đừng qua đây! Đừng qua đây! Đừng qua đây!”
Lý phu nhân run rẩy duỗi tay ra, “An… nhi.”
Lý An lúc này vẫn không thể đứng dậy, cập đồng tử khi nhìn chằm chằm vào nụ cười như ma nhập của Dương Châu Thành. “Đừng qua đây! Ta nói đừng qua đây!”
Dương Châu Thành tiếp tục bước đến gần, cười một nụ cười kinh hoàng. “Ta phải tự mình xem bản lĩnh của vị đại tiểu thư của Hồng Lâm Lý Thị như thế nào!”
“Đừng qua đây! Đừng qua đây! Đừng qua đây! AHhh!”
Đến lúc đó, Lý Triêu Vân mở mắt, cả người liền giật dậy khỏi giường. Nàng lập tức đè tay mình lên ngực để bắt nhịp tim. Đến khi tìm được nhịp tim, nàng mới thở một hơi dài rồi lau mồ hôi trên trán mình. Tuy rằng cả người toát hết mồ hôi, Lý Triêu Vân vẫn thấy vô cùng lạnh như băng.
"Lại là một cơn ác mộng.”
Từ năm sáu tuổi, Lý Triêu Vân liên tục mơ một cơn ác mộng về một thứ mà nàng không thể nhận ra. Cứ khi mở mắt, quay về hiện thực thì như chưa từng trải qua một đêm nằm liệt giường, kẹt trong một màn ảo ảnh. Ký ức của mình tự nhiên quên lãng đi làm nàng chẳng hồi tưởng được gì. Đến tận mấy năm sau vẫn không thể nhớ mình đã trải qua những gì.
Lý Triêu Vân run rẩy đẩy bản thân ra giường, chân lụm cụm đỡ thân mình. Nàng nhìn quanh phòng mình thấy vẫn còn tối sụp, chỉ có một ngọn lửa nhỏ từ cây nến chiếu ra ánh sáng mờ ảo. “Vẫn là giờ sửu.”
Sau khi đã thay y phục, Lý Triêu Vân vươn qua bàn, nắm lấy một mảnh vải trắng được thêu những cành mạn châu sa đặc trưng của Hồng Lâm Lý Thị rồi cột chặt tóc mình. Sau khi đã choàng thêm một lớp áo nữa, Lý Triêu Vân bước ra phòng mình rồi hướng về Hoa Quý Đài.
Hoa Quý Đài là nơi tất cả đệ tử của Hồng Lâm Lý Thị tới để rèn luyện kiếm pháp. Hoa Quý nói về việc dùng thời gian thanh xuân của bản thân để kiên trì tu luyện, không dính với chuyện nhân gian, chỉ tập trung tu hành. Đài nói về những cuộc tỉ thí giữa những môn sinh để giúp họ lên một tầng cao mới.
Lúc tới cửa, Lý Triêu Vân nhìn lên bảng rồi cười. Mặc dù trời vẫn chưa sáng, Hoa Quý Đài luôn điềm tĩnh chào đón nàng.
Hoa Quý Đài quanh năm nhất thành bất biến, luôn luôn canh gác sự bình yên của rừng Hồng Lâm và Lạc Hoa Trại. Quả thật là nơi duy nhất còn sót lại sau trận Ức Tiên Chiến.
Nàng êm đềm bước lên những bậc thềm quen thuộc và vào thẳng Hoa Quý Đài.
Mấy năm không tới, nơi này vẫn không có chút thay đổi gì.
Đột nhiên Lý Triêu Vân khựng lại rồi nhìn xung quanh.
Lạ thay, sao ở đây lại có tỉnh động?
Nhưng trước khi Lý Triêu Vân có thể nhấc chân lên, một hầu nữ đã chạy tới trước mặt. “Lý tiểu thư, Lý Tông Chủ muốn gặp người.”
Nghe thấy vậy, Lý Triêu Vân liếc nhìn nha đầu kia, “Cô mẫu gọi ta?”
“Vâng.”
Tại sao cô mẫu lại gọi ta vào lúc này?
Nàng tiếp tục nhìn chằm chằm vào nha đầu trước mặt làm đứa bé run cả người, “Cô mẫu ở cùng với ai?”
Hầu gái kia lắc đầu, “Nô tỳ không biết.”
Lý Triêu Vân nhắm mắt rồi mở, thở một hơi dài, “Được, đợi ta một lát.”
*******
Sang một ngọn núi khác, một bàn cờ có thể thấy đã bị bỏ rơi. Những quân cờ, nữa được đặt một cách tỉ mỉ trên bàn, phần kia chưa xuất, rung chuyển theo luồng gió. Ngồi hai bên là hai nhân sinh trung niên đang chăm chú quan sát bàn cờ. Người cầm quân cờ trắng là một nữ phụ, da trắng như ngọc, tóc tối như đêm nhưng vẫn làm người đời ngưỡng mộ khi nghe tên người. Y mặc một bộ y phục đậm đỏ.
“Lý Tông Chủ, Lý đại tiểu thư đang đợi ở ngoài.”
Lý Yên Hạ nhìn về phía cửa rồi gật đầu, “Cho vào.”
“Vâng,” một tỳ nữ đáp rồi nhanh chóng bước ra phòng.
“Mới đây mà đã hai năm rồi. Quan Vũ, đệ nghỉ Vân nhi sẽ như thế nào?” Lý Yên Hạ nhìn về người đang hướng về phía vách đá, xem cảnh sắc của cả rừng Hồng Lâm.
"Đệ không biết.”
“Vân nhi là ái nữ đệ nhất vô nhị của Lý Quan Vũ đệ. Sao đệ không biết con bé ra sao?”
Trước khi y phản kháng, tỳ nữ kia quay lại. “Lý Tông Chủ, Lý đại tiểu thư đã tới.”
“Lui xuống.”
“Vâng”
Lý Triêu Vân trước khi tới đã quay lại phòng và thay một y phục chỉnh tề hơn, và bước vào phòng, chắp hai tay lại rồi cúi đầu chào. “Lý An kính cô mẫu, phụ thân.”
Lý Yên Hạ cười, đi tới đỡ nàng đứng dậy. “Hai năm không gặp, Vân nhi đã trưởng thành rồi.” Lý Quan Vũ gật đầu, từ từ tiến đến chỗ Lý Yên Hạ và Lý Triêu Vân.
“Lý An cảm tạ cô mẫu đã khen,” Lý Triêu Vân đáp rồi nhìn về phía Lý Quan Vũ, “Lý An kính phụ thân.”
Như lần trước, Lý Quan Vũ vẫn không trả lời.
Thấy vậy, Lý Yên Hạ nhắm mắt thở ra một hơi dài. “Chuyện của đệ, ta sẽ không chen vào nhưng hôm nay ta gọi hai người tới là để bàn chuyện chính sự, không phải gắn kết các ngươi.”
Thấy tình hình có chút bất ổn, Lý Triêu Vân hỏi, “Cô mẫu, người hôm nay kêu Lý An là có chuyện gì?”
Quay lại với vấn đệ, Lý Yên Hạ đáp, “Người có từng nghe qua Thanh Hà Nhϊếp Thị?”
Lý Triêu Vân nhíu mày, Thanh Hà Nhϊếp Thị? Tại sao cái tên này nghe hơi thân mật chứ?
Nàng đang suy nghĩ thì sững sờ hỏi, “Cô mẫu, người đang nói tới trung ương Thanh Hà Nhϊếp Thị sao?”
Lý Yên Hạ gật đầu, “Đúng, Tông chủ của Thanh Hà Nhϊếp Thị sẽ tới rừng Hồng Lâm.”
Đến rừng Hồng Lâm? Hồng Lâm Lý Thị bao năm qua đã không liên lạc gì với trung ương nhưng tại sao bây giờ lại trở nên như thế?
“Lý do mà người kêu Lý An về cũng liên quan với việc này?”
Trong khi Lý Yên Hạ gật đầu, Lý Quan Vũ liếc nhìn y một cái với một vẻ mặt lạnh lùng.
“Đúng. Ta muốn người làm đảm nhận việc uy đãi họ.”
Lúc nghe xong Lý Triêu Vân không kiềm lòng được, đứng sững sờ trước mặt Lý Yên Hạ. Người muốn Triêu Vân làm gì? “Cô mẫu, tại sao người của Thiên Hà Nhϊếp Thị lại tới Hồng Lâm chứ?
Lý Yên Hạ không trả lời, bổng liếc qua nhìn Lý Quan Vũ. Để ý có gì bất thường, Lý Triêu Vân tiếp tục nhìn hai bậc tiền bối, cố gắng tìm được ám chỉ gì đó. “Hồng Lâm Lý Thị ta lâu năm đã không nhúng tay vào chính sự, đặc biệt là của trung ương. Nhưng bây giờ tại sao... lại có sự thay đổi n-”
Chưa nói xong, nàng bị một cái liếc của Lý Quan Vũ làm giật mình, rụt rè cúi đầu xuống, không dám nói thêm. Mặc dù ông cũng đang mặt y phục đỏ đậm của Hồng Lâm Lý Thị nhưng nàng lại thấy xương cốt mình ớn lạnh dưới cái nhìn lạnh lẽo của ông.
Thấy Lý Triêu Vân như vậy, Lý Yên Hạ chỉ có thể lắc đầu và tiếp tục, “Vân nhi, ngươi còn nhớ lý do mà ta cho phép ngươi xuất trại?”
Nàng liền gật đầu khi Lý Yên Hạ chuyển chủ đề, "Vâng. Cô mẫu muốn Lý An dò xét những chuyển biến ngoài rừng Hồng Lâm.”
Lý Yên Hạ cười, “Và?”
Lý Triêu Vân nhấc đầu lên, nhìn vào mắt Lý Yên Hạ rồi nhẹ nhàng đáp, “Người muốn Lý An…”