“Những phế vật ở đây của ông đều bị tôi giải quyết hết rồi, từ nay, tôi sẽ đưa một ngàn người từ Nam Hoang đến cho ông sử dụng.”
Quỷ Kiến Sầu hít sâu một hơi.
Quả nhiên là quân Hắc Long đến từ Nam Hoang.
“Quỷ Kiến Sầu, mạng lưới tình báo hiện tại của ông vẫn chưa đủ mạnh, điều ông bây giờ cần làm là không ngừng mở rộng mạng lưới tình báo ngầm của mình, tôi cần mạng lưới tình báo của ông thâm nhập vào Kinh Đô, thậm chí là thế giới.”
Quỷ Kiến Sầu nhìn Giang Thần một cái, nói: “Nói dễ dàng như vậy, cậu được, cậu đi làm đi?”
Giang Thần đem chuyện mở rộng mạng lưới tình báo nói một cách quá dễ dàng.
Còn thâm nhập vào Kinh Đô, thâm nhập thế giới?
Còn thâm nhập vào Kinh Đô, thâm nhập thế giới?
Có dễ đến vậy sao?
“Quỷ Kiến Sầu, ông phải nhớ lấy, tính mạng hiện tại của ông đang nằm trong tay tôi, ông đang dùng giọng điệu gì nói với tôi? Thái độ nói chuyện với tôi phải nghiêm túc chút, có tin là tôi có thể gϊếŧ ông ngay tích khắc, sau đó bồi dưỡng một Quỷ Kiến Sầu mới?”
Giang Thần thờ ơ mở miệng, như thể đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.
“Không phải, Giang Thần, chuyện này thật sự không dễ như cậu nghĩ, tổ chức tình báo ngầm đều hoạt động lén lút, muốn thâm nhập vào một thành phố, cần trả giá cực kỳ lớn, cần có bước đệm…”
Giang Thần xua tay, ngắt lời Quỷ Kiến Sầu.
“Đây là việc của ông, nói chung điều ông cần làm là làm theo lời tôi nói, tôi có thể giúp đỡ nếu ông cần, ông cần tiền tôi cho tiền, ông cần người tôi cho người, nhưng, tôi tin là ông không thiếu tiền, ông cũng đã kiếm tiền được hơn nửa quãng đời rồi, kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì, giữ lại chôn theo hay gì?”
Quỷ Kiến Sầu không dám phản bác.
Chỉ là trong lòng thầm thì thào một câu, ai kiếm nhiều tiền chứ.
“Mộc Vinh.”
“Thuộc hạ ở đây.”
Giang Thần dặn dò: “Phòng khám phàm nhân ông tạm thời đừng về nữa, ở lại đây giúp đỡ đại ca Quỷ, nếu ông ta không làm việc tỉ mỉ, trực tiếp gϊếŧ, tiếp quản hoàn toàn mạng lưới tình báo ngầm mà ông kiểm soát.
“Vâng, thuộc hạ tuân lệnh.”
Quỷ Kiến Sầu bị dọa đến nỗi toàn thân đầy rẫy mồ hôi.
Ông biết, Giang Thần tuyệt đối không phải nói đùa.
“Giang Thần, tôi nói đùa thôi, từ nay về sau, tôi nhất định toàn tâm toàn ý làm việc cho cậu.”
Giang Thần gật đầu, mỉm cười nói: “Vậy mới đúng, ông yên tâm, sẽ không ai biết thân phận thật sự của ông, cũng sẽ không ai biết ông là thần y Phương Vĩnh Cát, người nhà ông cũng sẽ bình an vô sự, đặc biệt là cháu gái xinh đẹp kia của ông.”
Quỷ Kiến Thần sao mà không biết, Giang Thần đây là đang uy hϊếp ông.
Ông ngồi trên ghế sô pha, như thể mất đi tinh khí thần* vậy.
*Tinh, khí, thần là ba tố chất cơ bản trong cơ thể con người, chúng rất quan trọng đối với một con người tồn tại trong giai đoạn vật thể.
Ông biết, từ nay về sau, ông chính là một con rối mặc cho người khác thao túng.
Sau khi thu phục Quỷ Kiến Sầu, Giang Thần cũng không nán lại lâu, lập tức xoay người rời đi.
Còn Mộc Vinh thì bắt đầu thu dọn mật thất ngầm.
Quỷ Kiến Sầu đi theo từ đầu đến cuối.
Nhìn thấy lính đánh thuê mà mình thuê mướn đều chết hết, Quỷ Kiến Sầu không khỏi hoảng sợ.
May là không có manh động.
Nếu anh thật sự dẫn người đánh vào đây, thì người mà ông thuê, vốn dĩ không đủ một ngàn quân Hắc Long gϊếŧ.
Giang Thần lái xe về thành phố Giang Trung.
Sau khi trở về Giang Trung, anh đi phòng khám phàm nhân, kéo theo Ngân Mị, vội vàng đi đến bệnh viện quân khu.
Đi gặp Tiểu Hắc, nhân tiện gặp Tiêu Dao Vương, để Tiêu Dao Vương ra mặt, giúp Ngân Mị tạo một thân phận hợp lý.