Người của ông toàn là đám côn đồ, cùng lắm thì có vài người là lính đánh thuê, sao đấu được với quân Hắc Long?
Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, ông chọn rút lui, đi đến trang viên độc lập cách đó hơn một ngàn mét. Tiến vào trang viên, đi ra sân sau.
Bước vào cánh cửa bí mật, đi vào một lối đi ngầm.
Bên dưới xưởng sửa chữa là địa bàn khổng lồ của ông ta.
Nơi này có rất nhiều lối thoát, cũng có vô số lối đi vào.
Ông có thể tự do đi lại ở mật đạo ngầm này.
Chẳng mấy chốc ông đã đến mật thất nơi Giang Thần đang ở.
Ông đi qua đó, nhìn thấy tất cả người của mình đều đang quỳ dưới đất, bị chỉ súng vào đầu, sắc mặt ông trầm xuống.
Nhưng ngay sau đó, ông mỉm cười bước tới: “Giang Thần, quả là khách quý ít đến, không biết lần này cậu đến chỗ của tôi muốn nghe ngóng tin tức gì đây?”
Giang Thần nhìn Quỷ Kiến Sầu bước đến gần, nhìn đồng hồ, cười nhẹ: “Không tồi, rất đúng giờ.”
Chỉ về phía ghế sô pha đối diện.
“Ngồi xuống nói chuyện.”
Quỷ Kiến Sầu ngồi xuống ghế.
Giang Thần cầm điếu thuốc lá trên bàn quăng qua.
Phương Vĩnh Cát chộp lấy nhưng không đốt hút.
Giang Thần tự đốt một cây.
“Quỷ Kiến Sầu…” Anh ngẩng đầu lên nhìn Quỷ Kiến Sầu, đột nhiên trầm mặt, lạnh giọng nói: “Thần y Phương, ông giỏi lắm rồi phải không?”
“Giang Thần, cậu cứ nói đùa.” Quỷ Kiến Sầu ngoài cười nhưng trong không cười.
Ông biết rõ Giang Thần đến đây là có ý đồ gì, bây giờ ông chỉ đang giả ngu mà thôi.
“Bây giờ tôi cho ông hai con đường, một là phục tùng tôi, làm việc cho tôi, nghe theo lệnh tôi, hai là chết.”
Khi Giang Thần đến đây, anh vốn đã không định ôn hoà nói chuyện với Quỷ Kiến Sầu.
Anh muốn dùng thủ đoạn như lôi sấm để thu phục Quỷ Kiến Sầu.
Nếu như không thu phục được vậy thì cứ gϊếŧ luôn.
Sắc mặt của Quỷ Kiến Sầu dần tối sầm lại.
Ông không ngờ rằng, Giang Thần vừa đến đã ra oai phủ đầu ông.
Ông lâm vào trầm tư.
Ông không muốn bản thân vất vả lăn lộn hơn nửa đời người, thành quả cứ thế làm mướn không công thuộc về kẻ khác.
Nhưng nếu không đồng ý, ông tin chắc rằng Giang Thần sẽ không chút do dự giải quyết ông.
Giang Thần tiếp tục mở lời: “Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn, gϊếŧ ông rồi, tôi hoàn toàn có thể tiếp quản mạng lưới tình báo ngầm mà ông gầy dựng bao năm nay, không gϊếŧ ông, chỉ là vì cảm thấy ông vẫn còn chút giá trị, chỉ vậy mà thôi.”
Quỷ Kiến Sầu trầm mặt nói: “Giang Thần, cậu thật độc đoán, cậu cho rằng có được mạng lưới tình báo ngầm này thì cậu sẽ có thể tiếp tục sống sao, cậu không biết có bao nhiêu nhân vật lớn ngoài kia muốn gϊếŧ cậu sao, cậu chỉ có một con đường chết.”
Quỷ Kiến Sầu trầm mặt nói: “Giang Thần, cậu thật độc đoán, cậu cho rằng có được mạng lưới tình báo ngầm này thì cậu sẽ có thể tiếp tục sống sao, cậu không biết có bao nhiêu nhân vật lớn ngoài kia muốn gϊếŧ cậu sao, cậu chỉ có một con đường chết.”
“Chuyện này không cần ông phải lo.”
Giang Thần nhìn chằm chằm vào ông.
“Tôi đếm đến ba, không đồng ý thì đừng có trách tôi.”
“Một.”
“Hai.”
“Ba…”
“Được, tôi đồng ý.”
Giang Thần vừa đếm đến ba, Quỷ Kiến Sầu lập tức thỏa hiệp.
Đối mặt với quân Hắc Long được huấn luyện nghiêm ngặt và trải qua nhiều trận chiến, ông không còn cách nào, cũng không có sức chống đối, muốn sống sót, chỉ có khuất phục dưới Giang Thần, giúp anh ta làm việc.