Đường Sở Sở không tin những gì Quan Tuyền nói, cô đỡ Hứa Tinh dậy, hỏi: “Tinh Tinh, là như vậy sao?”
“Tớ, tớ cũng không biết nữa.”
Hứa Tinh bị chuốc thuốc xong, đầu óc mơ màng, không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.
Cô ta chỉ ấn tượng một điều duy nhất đó là Giang Thần đã sờ mó loạn xạ trên người cô ta.
Cô ta ôm đầu, yếu ớt kể lại: “Tớ thật sự không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng hình như Giang Thần đã bế tới lên, còn sờ vào lưng, tay và đùi của tớ.”
“Phụt!”
Giang Thần lập tức phụt cười.
Anh có lòng tốt giải thuốc cho Hứa Tinh, thế nào mà lại biến thành sờ mó lung tung rồi?
“Chính là như vậy.” Quan Tuyền chêm vào: “Tôi muốn ngăn cản thì thằng khốn này bèn đánh tôi.”
“Báo cảnh sát đi.”
“Loại người cặn bã như vậy, chính là mầm bệnh của xã hội.”
Mọi người nhao nhao lên nói.
Lúc này, chính bản thân Hứa Tinh cũng hồ đồ rồi.
Cô ta nghĩ Quan Tuyền định giở trò gì đó với mình, là Giang Thần đã cứu cô ta.
Nhưng giờ cô ta nói như vậy lại có cảm giác như người muốn giở trò với mình là Giang Thần, còn Quan Tuyền mới là anh hùng tới giải cứu cô ta, rồi bị đánh vậy.
Quan Tuyền ra hiệu bằng mắt với mấy bạn học bên cạnh mình, nhỏ giọng nói: “Trong tay nó có cầm thẻ nhớ, đi, đánh một trận rồi nhân cơ hội cướp lại cho tôi.”
Mấy người đó lập tức hiểu ý.
“Giang Thần, thằng khốn này.”
“Thằng cặn bã, ông đây phải đánh chết mày.”
Mấy người này chen lấn xô đẩy nhau định xông tới chỗ Giang Thần đánh anh một trận, rồi nhân lúc anh sơ ý cướp lại thẻ nhớ.
Giang Thần không hề nương tay, anh giơ chân lên xông tới, trong nháy mắt đã xử gọn năm thằng.
Thân thủ của anh thật cao cường!
Những người khác thấy vậy cũng không dám tới kiếm chuyện với anh.
Giang Thần nhìn Hứa Tinh một cái, nhạt nhẽo nói: “Hứa Tinh, tôi đã nể tình chừa lại đường lui cho cô, nếu ngay cả cô cũng hiểu lầm tôi thì tôi cũng hết cách! Đành phải để mọi người ở đây xem phim sẽ miễn phí vậy!”
Anh lấy thẻ nhớ ra, đi vào phòng, lắp lại vào máy quay phim, rồi bật lên.
Đám người lập tức xúm lại vây quanh máy quay phim.
Trong phòng, tất cả mọi người.
Mấy chục con người túm tụm lại, không dời mắt khỏi màn hình máy quay phim.
Màn hình đang chiếu đến cảnh Quan Tuyền bổ nhào vào người Hứa Tinh, lúc anh ta đang ôm cô ta, Hứa Tinh đỏ mặt chạy tới tắt máy quay.
Còn Quan Tuyền thì mặt mày xám ngoét như đống tro tàn.
“Hóa ra là vậy.”
“Quan Tuyền mới là kẻ lòng lang dạ thú.”
“Tất cả là do tên khốn Quan Tuyền, chúng ta đã hiểu lầm Giang Thần rồi.”
“Giang Thần mới là người tốt thực sự, cơ hội tốt như vậy còn bị lợi dụng để chiếm lợi, đúng là đấng quân tử.”
Đám người nhất thời ngộ ra.
Giang Thần nhìn thấy Hứa Tinh mặt mày đỏ lựng, cười nói: “Còn chưa chiếu xong mà, cảnh hay còn ở phía sau, để mọi người xem, đồng thời chứng minh sự trong sạch của tôi.”
Hứa Tinh lườm Giang Thần, mắng: “Còn nói nữa có tin tôi xé mỏ anh không?”
Giang Thần cười: “Được rồi, không sao rồi, Hứa Tinh không sao, cũng may có tôi đến kịp, nhờ vào y thuật cao siêu của mình mà tôi đã giúp cô ta loại bỏ được hết độc tố trong người.”
Vừa nói anh vừa nhìn Hứa Tinh, cười cười: “Về phòng nhớ mặc nhiều quần áo chút, cô mặc như này khiến cánh đàn ông không nhung nhớ cũng khó, với cả về phòng nhớ uống nhiều nước ấm một chút, trong người cô vẫn còn sót lại thuốc, phải uống nhiều nước, đi tiểu nhiều mới ra hết được.”
“Ha ha…”
Cánh đàn ông được dịp cười ầm lên.
Còn Hứa Tinh thì xấu hổ tới mức mặt mày đỏ như quả cà chua, cô ta vội nói: “Sở Sở, đỡ tớ về phòng.”