Lúc này, Thái Khôn và quản lý của anh ta, chị Hồng cũng đi tới.
“Uầy, Khôn Khôn tới kìa.”
Rất nhiều cô gái phấn khích hét lên.
Sau đó trước mặt bao nhiêu người, Thái Khôn trực tiếp quỳ gối trước mặt Đường Sở Sở.
Cái này là?
Lại xuất hiện trò chơi gì nữa đây?
Thái Khôn quỳ xuống, khiến mọi người sửng sốt.
Đây là một ngôi sao lớn, nổi tiếng khắp cả Đại Giang Nam Bắc.
Hầu như tất cả các bạn nữ lớp 1 và lớp 2 đều thích Thái Khôn.
Bây giờ Thái Khôn lại quỳ xuống trước mặt Đường Sở Sở.
Thái Khôn cũng bị ép đến bất lực mà thôi.
Anh ta không muốn chết.
Anh ta quỳ trên mặt đất cầu xin: “Cô Sở Sở, tôi đã sai rồi, xin cô hãy tha thứ cho tôi, cứ coi tôi như một cái rắm đi mà.”
Một người hâm mộ của Thái Khôn ngay lập tức không hài lòng, bước đến định đỡ Thái Khôn lên.
“Khôn Khôn, anh làm gì vậy vậy, sao anh có thể quỳ trước cô ta được, cơ thể anh quý giá, anh là ngôi sao lớn đấy, anh là thần tượng của em mà.”
“Đường Sở Sở, cô đã làm gì Khôn Khôn vậy?”
Có rất nhiều người đều lên tiếng chỉ trích Đường Sở Sở.
Thần tượng của họ lại phải quỳ xuống trước mặt Đường Sở Sở, bọn họ đều rất tức giận.
Hứa Tinh cũng có chút nghi ngờ nhìn Đường Sở Sở.
Chỉ Đường Sở Sở biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô liếc nhìn Giang Thần một cái.
Giang Thần nói, sẽ nói lý lẽ với Thái Khôn, tại sao bây giờ Thái Khôn lại đến quỳ gối nhận lỗi với cô chứ?
“Chồng à?”
Cô nhìn Giang Thần. Giang Thần nhún vai nói: “Nhìn anh làm cái gì, anh không biết.”
Đường Sở Sở kịp thời nói: “Anh, anh đứng lên trước đã.”
“Không được, nếu cô không tha cho tôi, tôi sẽ không đứng dậy.” Thái Khôn sợ chết khϊếp, nếu như Đường Sở Sở nếu không tha thứ cho anh ta, anh nhất định sẽ bị Giang Thần ném xuống biển cho cá ăn.
Sau khi nói lời xin lỗi, anh ta đứng dậy, thất thần bỏ đi trước bao con mắt bàng hoàng của mọi người.
Mọi người đều tỏ vẻ nghi ngờ, không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Sở Sở, sao vậy?” Hứa Tinh hỏi.
“Không, không có chuyện gì đâu.” Đường Sở Sở cũng không nói gì nhiều, đỡ Hứa Tinh rời đi.
Chẳng mấy chốc đã đến phòng của Hứa Tinh.
Hứa Tinh dựa vào gối.
“Sở Sở, thực xin lỗi, là tớ đã hiểu lầm cậu, cám ơn cậu và Giang Thần, nếu không có Giang Thần, tớ sợ rằng hôm nay sẽ khó lòng thoát khỏi kiếp nạn này.”
Đường Sở Sở cười nói: “Chúng ta là chị em tốt, giúp cậu không phải là chuyện nên làm sao?”
“Đỡ mình dậy tắm rửa một chút đi. Mình cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, mệt mỏi vô cùng. Sau khi tắm rửa, ngủ một giấc. Việc còn lại thì ngày mai hẵn nói. Ngày mai sau khi nói chuyện với Hắc Long mình sẽ báo cảnh sát.”
Những chuyện Quan Tuyền làm đã động đến luật hình sự rồi.
Hứa Tinh nhất định phải gọi cảnh sát và bắt Quan Tuyền phải chịu sự trừng phạt mà anh ta đáng phải chịu.
Đường Sở Sở đỡ Hứa Tinh đi tắm.
Tắm rửa xong, cô cũng không rời đi.
“Sở Sở, rót cho tớ một ly nước ấm đi.” Hứa Tinh nhớ tới lời nhắc nhở của Giang Thần.