Anh ta là bác sĩ, thầy của anh ta còn là một thầy thuốc nổi tiếng, cho nên anh ta vừa nhìn đã biết ngay Hứa Tinh là gái còn trinh, chưa từng ngủ với đàn ông.
Quan Tuyền cảm thấy lần này anh ta trúng mánh rồi!
Sau này Hứa Tinh sẽ thành gái bao của anh ta.
“Tinh Tinh?”
Anh ta khẽ lay lay người Hứa Tinh.
Cô ta từ từ mở mắt, ánh mắt mơ màng.
Tầm nhìn của Hứa Tinh rất mơ hồ, cô ta nhìn thấy có một người trước mặt, nhưng lại không thấy rõ mặt người đó.
Dần dần, cô ta mới nhìn rõ đằng trước.
Cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt rồi.
“Thần, là anh sao?”
Hứa Tinh nhìn thấy, người đứng trước mặt mình bây giờ chính là bạn trai mười năm trước của mình, là người mà cô vẫn hằng mơ tưởng.
“Là anh, là anh đây.”
Quan Tuyền sướиɠ rơn mỉm cười đáp.
Đây chính là tác dụng kỳ diệu của loại thuốc anh ta điều chế ra, có thể làm mê hoặc thần kinh con người, khiến đàn bà nhầm tưởng rằng anh ta là người họ thực lòng thích, sau đó sẽ tình nguyện trao thân cho anh ta.
Anh ta lập tức sà xuống, ôm lấy Hứa Tinh.
Lúc này Hứa Tinh đã hoàn toàn mê muội, cô ta chủ động đáp lại.
Ngoài cửa sổ đang có người.
Là Giang Thần.
Giang Thần trông thấy cảnh tượng trong phòng, không khỏi cau mày.
Anh không muốn quan tâm.
Nhưng thật sự là không nhìn nổi nữa.
Nói thế nào thì Hứa Tinh cũng là bạn gái cũ mười năm trước của mình, Giang Thần nghĩ vậy bèn cố sức đẩy cửa sổ, cánh cửa lập tức bị mở ra.
Quan Tuyền đang ôm ấp Hứa Tinh, nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên nhìn, đồng thời buông tay ra.
Anh ta nhìn thấy Giang Thần đang trèo từ cửa sổ vào trong.
Quan Tuyền đang ôm ấp Hứa Tinh, nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên nhìn, đồng thời buông tay ra.
Anh ta nhìn thấy Giang Thần đang trèo từ cửa sổ vào trong.
Anh ta giận tím mặt: “Thằng khốn, mày muốn chết à, cút ngay cho tao.”
Giang Thần vào trong ngồi lên cái ghế, lấy một điếu thuốc ra rồi châm lửa hút, anh liếc qua Hứa Tinh, lúc này đang toàn thân đỏ ửng trên giường, mê man không còn phân biệt được cái gì, rồi ung dung nói: “Anh Quan, anh thế này cũng thật là không biết đạo lý rồi, tôi giúp anh đổ vỏ, vậy mà giờ anh ở đây ân ân ái ái, hay là để tôi tới góp vui cùng nha?”
Quan Tuyền còn tưởng Giang Thần tới gây chuyện.
Anh ta từng thấy qua kỹ năng của Giang Thần, mấy người đàn ông to con gộp sức lại cũng không phải đối thủ của anh.
Nghe Giang Thần nói vậy, Quan Tuyền bèn cười lớn: “Không vấn đề gì, thằng nhóc, bao giờ tao xả xong thì tới lượt mày, giờ mày đứng gọn một bên mà nhìn anh đây thể hiện này!”
“Đúng rồi, cô ta bị sao đây, sao lại không phản kháng?” Giang Thần giả bộ không hiểu, hỏi.
“Vậy thì chú lại không hiểu rồi, cô ta vừa uống thuốc do đích thân anh đây chế ra, cho dù là con gái nhà lành một khi uống vào cũng thành đàn bà da^ʍ loàn, giờ thì anh đây có thể tùy tiện giày vò cô ta.”
Giang Thần lại hỏi: “Đúng rồi, thuốc này có tác dụng trong vòng bao lâu vậy, nhỡ đến lượt tôi thuốc hết tác dụng thì sao? Như thế thì tôi sẽ gặp phiền phức mất, tôi nhung nhớ Hứa Tinh từ lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội đây!”
“Ha ha, cả đêm nay cô ta sẽ ngoan ngoãn hầu hạ chú.”
Quan Tuyền cười đắc ý.
Anh ta không nhịn nổi nữa, lập tức bổ nhào vào người Hứa Tinh.