Quan Tuyền bị quăng cho choáng váng mặt mày, đau đến mức không có sức bò dậy.
Anh ta chỉ tay vào Giang Thần, gầm lên: “Mày, thằng chó chết này, mày muốn hưởng trước chứ gì, tao nói cho mà biết, không thể nào, tao tốn bao nhiêu công sức mới dụ được cô ta, phải để tao hưởng trước, phải để tao phá tr*** cô ta trước!”
( xin lũi vì sự dịch quá sát này! raw sao làm thế thui ạ )
Quan Tuyền tưởng Giang Thần muốn hưởng lợi trước anh ta.
Quan Tuyền tưởng Giang Thần muốn hưởng lợi trước anh ta.
Làm sao anh ta cho phép điều đó được?
Lúc này Giang Thần mới đi tới chỗ cái máy quay lén được Quan Tuyền đặt trộm từ trước, rút thẻ nhớ ra, anh giơ thẻ nhớ trước mặt Quan Tuyền, lắc qua lắc lại, cười chế giễu: “Lần này tôi muốn xem anh làm sao trở mình?”
“Khụ!”
Quan Tuyền hiểu dụng ý của Giang Thần, anh ta tức tới mức ho ra máu.
Giang Thần đi tới giường chỗ Hứa Tinh đang nằm, nhìn cô ta, anh khẽ lắc đầu thở dài: “Đúng là gái đẹp toàn gây họa, xinh đẹp quá nên đi đến đâu là gây rắc rối đến đấy.”
Gái đẹp gây họa, anh đã sớm được trải qua tình cảnh này rồi!
Ở bên cạnh Đường Sở Sở, thỉnh thoảng anh cũng gặp phải chuyện tương tự.
Giang Thần đi vào nhà vệ sinh múc một gáo nước lạnh, đoạn anh đi ra hắt trực tiếp lên người Hứa Tinh.
Hứa Tinh rùng mình vì lạnh, sau đó mới tỉnh táo lại một chút, cô ta nhìn thấy Giang Thần bèn vùng dậy tát cho anh một cái.
Gái đẹp gây họa, anh đã sớm được trải qua tình cảnh này rồi!
Ở bên cạnh Đường Sở Sở, thỉnh thoảng anh cũng gặp phải chuyện tương tự.
Giang Thần đi vào nhà vệ sinh múc một gáo nước lạnh, đoạn anh đi ra hắt trực tiếp lên người Hứa Tinh.
Hứa Tinh rùng mình vì lạnh, sau đó mới tỉnh táo lại một chút, cô ta nhìn thấy Giang Thần bèn vùng dậy tát cho anh một cái.
Nhưng ngay sau đó cô ta thấy toàn thân vô lực, lần nữa ngã xuống đất, ánh mắt mơ màng nhìn Giang Thần, cô ta bò dậy, người ngợm cứ sà vào vai anh, hai chân quắp lên người anh.
“Tôi, tôi muốn, cho, cho tôi.”
Giang Thần nhíu mày.
“Tác dụng của thuốc này kinh khủng thật.”
Anh đẩy Hứa Tinh ra, đồng thời rút mấy cây châm cắm xuống người cô ta.
Lúc này, Quan Tuyền lặng lẽ bò dậy, anh ta vớ được cái ghế, bèn hung hăng định lao tới đập vào gáy Giang Thần.
“Chết đi.”
Quan Tuyền cầm lấy tấm phản, hung hãn định đập xuống gáy Giang Thần.
Giang Thần phản ứng rất nhanh, kịp thời xoay người lại giơ tay lên chống đỡ, tấm phản đập vào cánh tay anh.
Băng ghế này rất chắc chắn, được làm từ gỗ thật.
Quan Tuyền chỉ cảm thấy mình như va phải một bức tường cực kỳ kiên cố, anh ta bị bắn ngược lại, còn chưa đứng vững đã ngã nhào xuống đất, miệng nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn.
Giang Thần phủi phủi tay, nhìn Quan Tuyền ngã lăn trên đất một cái, đi tới, dẫm một chân lên, mắng: “Thứ cặn bã!”
“A.”
Quan Tuyền đau đến độ mặt mũi méo xệch, anh ta không ngừng la ó vì đau.
Giang Thần khinh anh ta vô cùng!
Sau đó anh lại đi tới cạnh giường, đỡ Hứa Tinh lên, để cô ta ngồi khoanh chân.
Nhưng cơ thể Hứa Tinh chẳng còn chút sức lực nào, giống như người không xương, không cách nào ngồi thẳng được mà cứ thế ngã nhào xuống.
Giang Thần kịp thời đỡ lấy cô ta.
Anh giữ vai Hứa Tinh phòng trừ cô ta lại đổ người xuống, đồng thời điểm huyệt phía sau lưng cô ta, ngón tay anh chậm rãi lướt xuống, dọc theo sống lưng tới xương cụt.
Cứ thế lặp lại vài lần.
Sau đó anh thả cô ta xuống, kéo cánh tay cô ta ra.
Tiếp tục điểm vào vai Hứa Tinh, đoạn anh lại dùng tay lướt từ bả vai xuống tới đốt ngón tay cô ta.