Long Vương Trở Lại

Chương 540


Chương 540

Cô cũng không muốn Giang Thần lại ra tay đánh người nữa, cô nhìn Hứa Áo, trên mặt mang theo vẻ khẩn cầu: “Cậu Hứa, anh cho người ra ngoài đi, tôi uống với anh thêm vài ly.”

“Như thế này mới đúng chứ…”

Trên mặt Hứa Áo mang theo ý cười, ở địa bàn của anh ta, còn không phải để mặc anh ta bắt nạt sao.

Anh ta hơi hơi vẫy tay.

Đám bảo vệ bước ra ngoài.

Đường Sở Sở vô cùng bất đắc dĩ, cô đành phải ngồi xuống, tiếp tục uống rượu.

Còn Giang Thần, biểu tình của anh chính là không sao cả, còn lôi thuốc ra hút.

Cùng lúc đó.

Ngụy Quang nhận được điện thoại của Giang Thần xong thì lập tức gọi điện cho Hứa Chí.

Hứa Chí vừa nghe máy xong thì vô cùng hoảng hốt.

Anh ta hung dữ mắng to: “Thằng nhóc Hứa Áo chết tiệt này, muốn hại chết nhà họ Hứa sao?”

Nếu anh ta đang ở Giang Bắc, anh ta nhất định sẽ xử lý Hứa Áo ngay.

Nhưng mà anh ta đang ở thành phố Giang Trung, nhất thời không kịp đến đó.

Anh ta gọi điện cho người đứng đầu nhà họ Hứa bây giờ là Hứa Vinh.

Cũng chính là bố của anh ta.

“Bố, có chuyện lớn rồi, thằng ngu Hứa Áo đó dám để cho vợ của Hắc Long mời rượu nó, bố nhanh đến đó đi ạ, ở Đại Thực Phủ. Hắc Long gọi điện thoại tới, nói mỗi ly rượu tương ứng với một trăm triệu, nếu tới chậm, Đường Sở Sở uống nhiều thêm mấy ly nhà chúng ta sẽ bị tổn thất rất lớn.”

“Tổn thất là chuyện nhỏ, nhưng nếu đắc tội Hắc Long, nhà họ Hứa chúng ta coi như xong đời rồi.”

“Hắc Long, thật sự là Hắc Long, là tổng soái Hắc Long của Nam Hoang, là ông chủ sau bức màn của Thời Đại Khoa, là người đã gi3t ch3t người đứng đầu bốn gia tộc lớn, chính là Hắc Long.”

“Lần trước, ở Đế Vương Cư con đã tận mắt nhìn thấy quản lý Ngụy trực tiếp quỳ xuống trước mặt anh ta.”

Hứa Vinh là người của Thương Minh Năm Tỉnh, ông ta vẫn luôn xử lý công việc ở Giang Bắc.

Người nào mua lại Thời Đại Khoa, đương nhiên ông ta cũng biết một chút.

Bây giờ nhận được điện thoại của Hứa Chí, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.

“Thằng ngu này, ông đây phải đi cho nó một trận.”

Hứa Vinh hùng hổ đi thẳng tới Đại Thực Phủ.

Đại Thực Phủ.

Đường Sở Sở đã uống không ít.

Trước sau cộng lại, cô cũng đã uống đến hai mươi ly rồi.

Cô thực sự không thể uống nổi nữa rồi, cô muốn ói tất cả ra.

Hà Thần cũng giống như bình thường, anh ta rút ra một xấp tiền màu đỏ đưa cho Giang Thần: “Đồ vô dụng, cầm lấy xài thoải mái đi, vợ mày để anh Áo mang đi, buổi sáng ngày mai sẽ đưa về.”

Giang Thần không biểu cảm gì nhận lấy tiền.

Động tác của anh bị Đường Sở Sở nhìn thấy.