Lâm Y ngồi trên sô pha, bắt chéo chân, lộ ra đôi chân dài trắng muốt, ánh mắt cô ta dừng lại trên người Giang Thần, đôi mắt mang theo vẻ mến mộ khó mà che giấu được.
Đây là Hắc Long.
Lúc ở Kinh Đô, cô ta đã từng nghe nói đến Hắc Long.
Cô ta coi HắcLong như thần tượng của mình, không ngờ bản thân cô ta cũng có thể tình cờ gặp được Hắc Long một trong Ngũ Đại Soái ở Giang Trung, còn có thể khiêu vũ cùng Hắc Long.
Nhưng dường như anh có vẻ hơi ngại ngùng.
Lâm Y nhớ đến chuyện trước khi khiêu vũ, cơ thể Giang Thần cứng đờ, trên gương mặt đẹp đẽ mang theo vẻ tươi cười khiến người ta mê mẩn.
Một trò cười không hề ảnh hưởng đến việc diễn ra bữa tiệc sinh nhật.
Bây giờ mới chín giờ sáng, rất nhiều nhân vật nổi tiếng còn chưa đến.
Thời gian cứ thế trôi qua, ngày càng có nhiều người đến dự tiệc, ai nấy đều tặng quà mừng sinh nhật cho Lâm Y.
Ngay cả nhà họ Đường cũng đến.
Mấy hôm trước sau khi nhà họ Đường mất hết mặt mũi, trở thành trò cười cho cả Giang Trung, nhà họ Đường vẫn luôn im hơi lặng tiếng.
Nhưng sau khi nhận được thiệp mời của Lâm Y gửi đến, nhà họ Đường lại ảo tưởng, tự nghĩ mình là nhà quyền thế.
Ngay cả tổng giám đốc điều hành của Dược Phẩm Trường Sinh cũng đã gửi thiệp mời đến, đây chẳng phải là nhà quyền thế thì là gì?
Đường Thiên Long dẫn con trai Đường Hải, cháu trai Đường Lỗi, cháu gái Đường Mộng Oánh, còn có cháu rể Liễu Sung, vẻ mặt đầy đắc ý bước vào trong.
Ông ta chống cây gậy đầu rồng.
Cây gậy va chạm với mặt đất, phát ra tiếng lộc cộc lộc cộc, thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Nhìn thấy Đường Thiên Long, nhiều người bắt đầu tỏ vẻ phấn khích.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Lẽ nào tổng giám đốc Lâm đã mời Đường Thiên Long sao?”
“Không phải chứ, Đường Thiên Long gây ra lỗi lớn như vậy, đã làm mất hết mặt mũi của quân khu, tổng giám đốc Lâm còn mời ông ta sao?”
“Lẽ nào không mời mà tới?”
…
Đường Thiên Long bước tới, nhiều người bắt đầu xì xầm bàn tán.
Những người trong bữa tiệc đều tự giác lùi về sau, không muốn qua lại với Đường Thiên Long.
Đường Lỗi vô cùng đắc ý nói: “Ông nội, ông nhìn kìa, danh tiếng của ông trong Giang Trung lớn như vậy, những người này nhìn thấy ông đều kính trọng lùi lại.”
Nghe xong, Đường Thiên Long lại càng đắc ý hơn, vẻ mặt lộ vẻ tự hào khó mà che giấu.
Ông ta nhìn thấy Lâm Y.
Lập chống gậy bước tới, gương mặt già nua vui vẻ nói: “Tổng giám đốc Lâm, có thể được chính cô gửi thiệp mời, Đường Thiên Long tôi thấy rất hân hạnh.”