Long Vương Trở Lại

Chương 176: Cầu xin tha thứ

Niếp Vân vẫn chưa rời đi mà tạm thời vẫn ở lại nhà họ Hà, cùng nói mấy chuyện liên quan tới cách mạng với Hà Huỳnh Đồng.

Còn lớp trẻ nhà họ Hà thì lại vây quanh Đường Sở Sở, không ngừng lấy lòng cô.

Thấm thoát một tiếng đồng hồ trôi qua.

Hơn trăm chiếc xe quân đội xuất hiện ở phía ngoài sân nhà họ Hà.

Một nhóm người mặc quần áo vũ trang xuất hiện.

Lúc này Niếp Vân mới đứng dậy đi tới giữa sân.

Những người dẫn đầu đoàn quân đi tới, họ đứng nghiêm, và chào hỏi theo tác phong quân đội.

“Tướng quân Niếp”

Giọng nói dõng dạc.

Niếp Vân phất tay, sau đó chỉ vào những người đang quỳ trên mặt đất và phân phó: “Áp giải những người này đi, điều tra nghiêm minh, trừng trị nghiêm khắc”

“Tuân lệnh.”

“Áp giải đi”

Toàn bộ chiến sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí tiến lên áp giải tất cả những người đang quỳ trên mặt đất đi.

Sau khi dẫn người đi thì lúc này Niếp Vân mới gọi người đem loại thuốc lá mà ông ta đã đặt biệt chuẩn bị đưa cho Hà Huỳnh Đồng.

“Ông Hà cứ yên tâm, người nhà họ Hà sẽ được khôi phục lại chức vị nhanh thôi. Còn những người gây ra chuyện này chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm minh”

Hà Huỳnh Đồng nắm lấy bàn tay của Niếp Vân, gương mặt của ông ta kích động và nói: "Có tướng quân Niếp chính là một niềm hạnh phúc vô bờ của người dân Giang Bắc”

“Vì nước yêu dân, vì dân phục vụ thôi mà” Niếp Vân cười và nói: “Ông Hà, tôi còn có việc phải làm, nên không trò chuyện với ông được nữa, khi nào có thời gian tôi lại tới thăm ông, tôi xin phép về trước.”

Nói xong ông ta đi tới bên cạnh Đường Sở Sở.

Đường Sở Sở vội vàng đứng dậy.

“Cô Sở Sở, tôi về trước nhé?”

Niếp Vân phải đi, nhưng ông ta vẫn tới để hỏi ý của Đường Sở Sở.

Còn về phía Giang Thần.

Ông ta biết Giang Thần kín tiếng không muốn bản thân bại lộ thân phận, ông ta cũng biết giờ đây người mà Giang Thần quan tâm nhất chính là Đường Sở Sở, chỉ cần Đường Sở Sở vui vẻ thì Giang Thần ắt cũng vui theo.

“À ờm…!"

Đường Sở Sở được ưu ái mà cảm thấy lo sợ.

Đi thì đi đi, hỏi tôi làm gì chứ? Tôi chỉ là một người dân bình thường thôi chứ chẳng phải ông to bà lớn gì cả.

“Tướng quân Niếp, nếu ông bận thì ông cứ đi”

“Ừm”

Niếp Vân xoay người rời đi.

Khi mới bước được mấy bước, ông ta đột nhiên nhớ tới giấy chứng nhận của Giang Thần.

Ông ta đi tới trước mặt Giang Thần và nói: “Này… Giang Thần, cậu tới đây tôi có chuyện cần nói.”

Giang Thần gật đầu.

Dưới bao nhiêu con mắt nhìn tới, Giang Thần đi theo Niếp Vân ra ngoài sân nhà họ Hà.

Ở ngoài sân, Niếp Vân lấy tờ giấy chứng nhận Hắc Long, ông ta dùng hai tay đưa cho Giang Thần.

Giang Thần nhận lấy và điềm tĩnh nói: “Cảm ơn”

Nói xong anh xoay người rời đi.

Vừa đi được mấy bước anh lại dừng lại và nói: “Đúng rồi, người tên Hà Xán kia rất được, là nhân tố có thể bồi dưỡng”

“Vâng, tuân lệnh” Niếp Vân tuân lệnh.

Giang Thần cười nhạt.

Cả nhà họ Hà rất ít người dám đứng ra lên tiếng, chỉ có ông cụ Hà là một và Hà Xán là hai.

Tuy Hà Xán đã bị mẹ lôi lại, nhưng khi đối mặt với nhiều người có thế lực thì lại không chút sợ hãi, đó là điểm rất đáng tuyên dương.

Giang Thần đi vào bên trong.

Đường Sở Sở bước tới kéo lấy anh và hỏi: “Tướng quân Niếp gọi anh ra ngoài làm gì vậy?”

Giang Thần nói: “Không có gì, chỉ là hỏi anh xem em và Tiêu Dao Vương có quan hệ gì"

“Hả, Tiêu Dao Vương?”

Đường Sở Sở ngây cả người.

Giang Thần khẽ nói: “Tướng quân Niếp nói là do Tiêu Dao Vương gọi điện thông báo cho ông ta, cho nên ông ta mới tới đây, ông ta hỏi anh xem rốt cuộc em và Tiêu Dao Vương có mối quan hệ gì?”

Sắc mặt Đường Sở Sở dần trở nên nghiêm trọng.

Tiêu Dao Vương?

Cô và Tiêu Dao Vương chẳng có chút quan hệ nào cả.

Chẳng nhẽ là vì cậu Giang thần bí kia và Tiêu Dao Vương rất thân thiết?

Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi.

“Vợ này, coi bộ cậu Giang thần bí kia có lai lịch rất ghê gớm, đến cả Tiêu Dao Vương mà cũng quen. Tiêu Dao Vương là tổng soái năm sao, khắp cái quả đất này chỉ có năm người có thể nhờ vả được Tiêu Dao Vương, bốn người khác là đại soái, còn một người nữa chính là nhân vật trong hoàng triều Kinh Đô”

“Chuyện này, em cũng không biết nữa” Sắc mặt của Đường Sở Sở hơi mơ hồ.

Giang Thần cười nhẹ.

Anh đã nói nhiều như vậy, có lẽ Đường Sở Sở đã có thể đoán được thân phận của cậu Giang thần bí kia.

“Sở Sở, còn đứng đơ ra đó làm gì, lại đây ngồi đi này…” Một vị trưởng bối của nhà họ Hà lôi Đường Sở Sở và tìm một chỗ cho cô ngồi xuống.

Một đám người nhà họ Hà quây xung quanh.

Bọn họ đều tra hỏi xem Đường Sở Sở và Niếp Vân có mối quan hệ gì.

Giờ khắc này, Hà Diễm Mai nở mày nở mặt, đã mười mấy năm rồi hôm nay là lần đầu tiên mà quay trở về nhà họ Hà mà thấy tự hào như vậy.

Đường Tùng hội họp với lớp trẻ nhà họ Hà, sau đó bắt đầu khoe mẽ và tâng bốc cậu Giang thần bí kia.

Còn Giang Thần lại đi ra ngoài sân ngồi, anh móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa sau đó thẫn thờ nhìn về phía xa xăm.

Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc đã tới giữa trưa, cũng là lúc khai tiệc.

Những người bạn thân thiết tới mừng thọ đều đã ngồi vào ghế.

Đúng vào lúc này một chiếc xe xa hoa dừng phía ngoài sân nhà họ Hà, một người đàn ông trung niên mặc một âu phục quý phái đắt đỏ, khí chất ngời ngợi tiến vào. Trong tay ông ta cầm rất nhiều quà.

Nhìn thấy người vừa tới, Hà Nhuận kích động và đứng lên trong kinh ngạc, ông ta nói: “Là Hứa Vinh, người giàu nhất Giang Bắc.. “

“Chúc bà Hà phúc như đông hải, thọ bỉ nam sơn”

Hứa Vinh bước vào trong sân, hô dõng dạc: “Hứa Vinh của nhà họ Hứa xin tặng bà Hà tám trăm tám mươi tám vạn tiền mặt, tám mươi tám bức tranh thư pháp cổ, cùng với một tượng Phật bằng ngọc…”

Những lời của Hứa Vinh khiến tất cả người nhà họ Hà đều kinh ngạc không thôi.

Ngay cả Hà Nhuận cũng bị sốc đến tận óc.

Song, người nhà họ Hà đều cảm thấy rất tò mò.

Người giàu có nhất Giang Bắc tại sao lại đột nhiên tới nhà họ Hà mừng thọ, nhà họ Hà có mối quan hệ gì với nhà họ Hứa sao?

Hà Huỳnh Đồng đích thân đứng dậy, vẻ mặt mang đầy vẻ nghi hoặc: “Ông Hứa, ông, ông đây là…”

Ánh mắt của Hứa Vinh quét quanh bốn phía, sau đó nhìn về phía mà Đường Sở Sở đang ngồi.

Bỗng nhiên, ông ta quỳ xuống mặt đất, khiến tất cả người nhà họ Hà hoảng hốt.

Lại là chuyện gì nữa đây?

Hứa Vinh dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, ông ta vừa quỳ vừa tiến tới chỗ Đường Sở Sở, sau khi tới bên cạnh Đường Sở Sở, ông ta không ngừng dập đầu và cầu xin: “Cô Sở Sở, xin cô hãy tha cho nhà họ Hứa.”

“Hả, ông nói gì cơ?

Đường Sở Sở đứng hình mấy năm giây, sau đó mới vội vàng đứng dậy đỡ Hứa Vinh lên: “Ông Hứa, ông đang làm gì vậy, ông đứng lên đi.”

“Cô Sở Sở, nếu như cô không đồng ý thì tôi sẽ không đứng lên đâu.”

“Rồi rồi, tôi đồng ý với ông, ông đứng lên trước đi”

Lúc này, Hứa Vinh mới chịu đứng dậy.

Hôm qua, ông ta đã dập đầu đến bị thương ở trán, đến giờ máu lại chảy ra.

Sắc mặt của người nhà họ Hà ai nấy cũng sửng sốt.

Đây đường đường là người giàu có nhất Giang Bắc, nhưng giờ lại giống như một con chó sắp chết quỳ xuống dưới chân Đường Sở Sở cầu xin.

Lại cộng với việc đã xảy ra vừa nãy…

Trời ạ!

Người nhà họ Hà ai nấy cũng ngơ ngác, ngỡ ngàng.

Rốt cuộc Đường Sở Sở đã kết thân được với thần thánh phương nào?

Sau khi Đường Sở Sở đỡ Hứa Vinh dậy, cô hỏi: “Ông Hứa, có chuyện gì vậy?”

Hứa Vinh nói: “Cô Sở Sở, chuyện ở hiệu thuốc Đệ Nhất là do nhà họ Hứa tôi không đúng, cho nên tôi xin lỗi cô. Mong cô nói với tướng quân Niếp một tiếng, bảo ông ấy tha cho nhà họ Hứa”

“Tôi… Tôi đâu có quen tướng quân Niếp”

Lời của Đường Sở Sở đã khiến Hứa Vinh hoang mang tột độ.

Lúc Hứa Vinh đang định quỳ xuống lần nữa. Đường Sở Sở bèn vội nói: “Đừng, đừng quỳ nữa. Tôi đồng ý với ông, tôi sẽ bảo tướng quân Niếp bỏ qua cho nhà họ Hứa”

“Đội ơn cô! Đội ơn cô!”

Hứa Vinh vui mừng như thể được ánh sáng chân lý soi sáng, sau khi đạt được mục đích, ông ta vội vàng rời đi.

Sau khi ông ta rời đi, ánh mắt của tất cả người nhà họ Hà lại lần nữa đổ dồn về Đường Sở Sở.

Đường Sở Sở nói trong vẻ mặt ngây thơ vô tội: “Con, con không biết gì hết á, mọi người nhìn con làm gì?”

“Sở Sở, đứng đó chi, lại đây ngồi ăn nè con."

“Sở Sở, uống chút nước đi”

“Sở Sở, em bóp vai cho chị nha”