Long Vương Trở Lại

Chương 177: Thỉnh cầu của Niếp Vân

Một bữa tiệc mừng thọ lại trở thành sân khấu tỏa sáng của Đường Sở Sở.

Bây giờ cho dù có là bà Hà cũng không có sức ảnh hưởng bằng Đường Sở Sở.

“Aaaa…”

Cả nhà đang ăn tiệc thì Hà Xán nhận được một cuộc điện thoại, sau đó anh ta bật dậy và hét lên.

Bà cụ Hà bất mãn: “Tự nhiên la làng la xóm?”

“Không phải, bà nội ơi cháu vừa nhận được điện thoại, ha ha cháu được thăng chức rồi, còn được điều tới quân khu nữa.”

“Cái gì?”

“Thăng chức hả?”

Cả nhà ai nấy cũng kinh ngạc.

Khi khổng khi không, sao đột nhiên lại được thăng chức?

Sau một lúc bất ngờ, tất cả mọi người lại nhìn về phía Đường Sở Sở.

Đường Sở Sở cũng có không hiểu chuyện gì, cô giải thích: “Sao tự nhiên nhìn con, chuyện này không liên quan tới con nha, con không biết gì đâu!”

“Hà Xán này, con được lên chức gì trong quân khu?”

“Đúng đó anh Xán, anh đừng giấu nữa, mau nói đi mà, anh lên chức gì dạ?”

Hà Xán nói: “Con cũng không biết nữa, người ta chỉ gọi điện tới thông báo cho con phải tới quân khu báo danh”

“Vậy còn ngồi đó làm gì, mau đi đi chứ"

“Dạ.”

Hà Xán ngay cả cơm cũng không thèm ăn mà lập tức đứng dậy rời đi.

Còn người nhà họ Hà thì lại tiếp tục ăn cơm và trò chuyện cùng nhau.

Trải qua mấy chuyện ngày hôm nay thì địa vị của Đường Sở Sở ở nhà họ Hà được nâng lên rất nhiều, cô trở thành đối tượng để tất cả mọi người nịnh bợ.

Vốn dĩ Đường Sở Sở dự định đến chiều sẽ về, nhưng người nhà họ Hà lại không ngừng níu giữ cho nên Hà Diễm Mai quyết định sẽ ở lại đây một đêm.

Đường Sở Sở cũng đành thuận theo ý của Hà Diễm Mai.

Sau khi ăn cơm trưa xong Đường Sở Sở về phòng nghỉ ngơi.

Cô ở yên trong phòng và nghĩ về chuyện của nhà họ Hứa.

Cô vốn không quen Niếp Vân, nhưng cô đã lỡ đồng ý với Hứa Vinh rằng sẽ xin Niếp Vân bỏ qua cho nhà họ Hứa.

Bây giờ không quen biết Niếp Vân, cô cũng cảm thấy rất là phiền não.

“Vợ sao thế, không vui chuyện gì à?” Giang Thần bước tới ngồi bên cạnh cô.

“Em…"

Trên mặt của Đường Sở Sở hiện lên chút khó xử, cô nói: “Em không quen tướng quân Niếp, nhưng em lỡ đồng ý với Hứa Vinh rồi, em phải làm sao đây?”

Giang Thần cười nói: “Thì ra là vì chuyện này, anh vẫn luôn cảm giác như có người đang âm thầm đi theo chúng ta”

“Hả?”

Đường Sở Sở thất thanh kêu lên một tiếng: “Có người theo dõi chúng ta sao?”

“Ừm”

Giang Thần gật đầu, sau đó nói: “Chắc là người của Hắc Long ở Nam Hoang. Nếu anh đoán không nhầm, thì khả năng cao là do cậu Giang thần bí kia sai đến để bảo vệ em. Mà rất có thể cậu Giang thần bí kia cũng chính là Hắc Long Nam Hoang. Cho nên em yên tâm đi, có lẽ giờ tướng quân Niếp đã biết chuyện em đồng ý bỏ qua cho nhà họ Hứa rồi”

“Hả?”

Đường Sở Sở nhìn Giang Thần và hỏi: “Sao anh biết?”

Giang Thần nói: “Đừng nói em quên chuyện anh từng là quân nhân của Nam Hoang rồi nha, hơn nữa anh cũng đã gặp qua chủ soái và biết chủ soái ấy họ Giang. Còn chuyện cảm nhận được có ai đó theo dõi mình, thì đương nhiên là anh dựa vào trực giác và kinh nghiệm của một quân nhân rồi, nói chung là hết sức bình thường”

“Ồ, vậy sao?”

Trên gương mặt của Đường Sở Sở hiện lên chút hoài nghi, cô không tin lời nói của Giang Thần là mấy.

Nhưng mà cô lại rất có hứng thú với cậu Giang thần bí kia, cô càng muốn biết thật nhiều thông tin liên quan tới anh ta cho nên không kìm chế được lại hỏi: “Chủ soái Hắc Long Nam Hoang đó tên là gì?”

Giang Thần hơi do dự một chút rồi mới nói: “Chủ soái đó cũng tên Giang Thần, cùng họ cùng tên với anh luôn. Cũng vì sự trùng hợp này mà chủ soái rất ưu ái anh”

“Giang Thần á, anh ta cũng tên Giang Thần thật á hả?” Đường Sở Sở kinh ngạc hỏi lại.

“Đúng vậy” Giang Thần nhìn Đường Sở Sở và hỏi: “Sao vậy, có gì không ổn hả?”

Đường Sở Sở hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân bình tĩnh lại, cô nói: “Không, không có gì"

Người mà mười năm trước cô cứu là Giang Thần, chẳng phải cũng chính là người yêu của Từ Thanh mười năm trước ư?

Cô lại đi thích bạn trai của bạn thân sao?

Nghĩ tới điều này cô lắc thật mạnh đầu mình, gạt bỏ hết những suy nghĩ vớ vẩn ở trong đầu mình ra.

Đột nhiên cô như nghĩ tới điều gì đó, cô nhìn Giang Thần.

“Chồng à, anh…”

“Hửm, sao vậy?”

Đường Sở Sở lắc đầu và nói: “Không, không có gì”

Cô muốn hỏi anh rằng, anh có phải là Hắc Long.

Nhưng cô đã từng gặp cậu Giang thần bí, tuy rằng người đó mang mặt nạ không thể nhìn thấy mặt nhưng mà khí chất của anh ta khác xa Giang Thần.

Chồng của cô tuyệt đối không thể nào là cậu Giang thần bí, lại càng không thể là Hắc Long được. Và cũng sẽ không phải là người vẫn luôn ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ cô.

Tuy Đường Sở Sở không nói gì nhưng mà Giang Thần cũng đại khái đoán ra rằng Đường Sở Sở đang nghi ngờ mình.

Anh cũng không nói gì.

Thoáng chốc đã đến buổi tối.

Hà Xán cũng đã trở về.

Cả nhà đều quây xung quanh anh ta hỏi chuyện hôm nay anh ta đi tới quân khu.

Gương mặt của Hà Xán có chút đắc ý, anh ta cười và nói: “Thân phận hiện tại của con có chút đặc biệt, chẳng những là thành viên của đội huấn luyện tác chiến mà còn là thân tín của tướng quân Niếp, dưới một người trên vạn người.”

“Cái gì cơ?”

“Hà Xán, thật hả?”

“Là thân tín của tướng quân Niếp thật hả?”

Người nhà họ Hà đều mang vẻ mặt khó tin.

Hà Huỳnh Đồng cũng kích động không thôi: “Xán, chuyện này không đùa được đâu”

“Ông nội, cháu không đùa đâu, chuyện này do đích thân tướng quân Niếp chỉ thị, ông ấy còn nói đợi sau khi cháu tham gia khóa huấn luyện xong thì có thể đi theo ông ấy, giúp ông ấy xử lý một số chuyện. Ngày mai cháu phải đi tới quân khu báo cáo và tham gia buổi thuyết giảng cuối cùng, sau đó sẽ đi tới Giang Trung tham gia huấn luyện ba tháng.”

“À đúng rồi…”

Hà Xán bỗng nhớ ra chuyện gì đó, anh ta nói: “Buổi thuyết giảng ngày mai cháu có thể dẫn theo năm người nhà đi theo, ông nội, ông nghĩ xem cháu nên dẫn ai đi đây?”

“Anh Xán, em nè, em muốn đi”

“Em cũng muốn đi”

“Em lớn chứng này rồi mà vẫn chưa được đến quân khu bao giờ, anh Xán dẫn em theo với, em thật sự rất muốn xem thử coi nghi thức duyệt binh tuyển chọn chiến sĩ đặc nhiệm là thế nào”

Lớp trẻ nhà họ Hà ai nấy cũng muốn đi.

Bởi vì mối quan hệ của Hà Huỳnh Đồng cho nên từ nhỏ bọn họ đã rất sùng bái quân đội rồi.

Bây giờ đang có cơ hội cho nên họ không thể bỏ lỡ.

Hà Huỳnh Đồng nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Nếu như có được dẫn người nhà theo vậy thì dành cơ hội này cho mấy đứa trẻ để bọn chúng được mở mang tầm mắt đi”

Cả gia đình túm tụm lại với nhau bàn bạc xem ai đi xem buổi tổng duyệt.

Còn Giang Thần thì lại bước ra khỏi phòng và đi ra sân sau của nhà họ Hà.

Anh chỉ tùy tiện nói một câu bảo Niếp Vân tìm cơ hội nâng đỡ cho Hà Xán thôi, ai mà ngờ được Niếp Vân lại sắp xếp Hà Xán làm thân tín bên cạnh, chuyện này thật quá khoa trương.

Sau khi anh ra ngoài, anh gọi điện thoại cho Hoắc Đông nói rằng muốn lấy số điện thoại của Niếp Vân.

Hoắc Đông đưa số điện thoại của Niếp Vân cho Giang Thần, sau đó anh lập tức gọi cho Niếp Vân nhắc nhở ông ta rằng mình đã đưa số điện thoại của ông ta cho Giang Thần, và nói cho ông ta biết số điện thoại của Giang Thần phòng trường hợp ông ta lại từ chối cuộc gọi.

Niếp Vân lập tức gật đầu.

Sau khi tắt điện thoại, gương mặt ông ta tràn đầy vẻ nghi hoặc: “Chủ soái muốn số điện thoại của mình làm gì chứ, chẳng nhẽ mình làm sai chuyện gì hả ta?”

Khi ông ta vẫn còn đang suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên.

Chính là Giang Thần.

Ông ta lập tức nghe máy, thái độ kính cẩn: “Chủ soái…”

Giang Thần bất mãn trách móc: “Niếp Vân, ông đang bày trò gì vậy? Tôi chỉ bảo ông cất nhắc Hà Xán một chút thôi, ông đưa hẳn cậu ta lên làm thân tín bên cạnh làm quái gì? Làm chuyện gì cũng phải từng bước một, há lại có chuyện một bước lên mây, chẳng nhẽ ông không biết đạo lý này?”

“Chủ soái, tôi…”

“Lập tức hủy bỏ cho tôi, tôi ghét nhất là cái loại lợi dụng quan hệ để thăng quan tiến chức. Tôi bảo ông cất nhắc, đề bạt cậu ta một chút, chứ không có bảo ông giúp cậu ta một bước lên mây”

“Vâng, vâng, chủ soái nói phải.”

Niếp Vân lập tức gật đầu.

Giang Thần dạy bảo ông ta một hồi, Niếp Vân rất ngoan ngoãn lắng nghe.

Cuối cùng ông ta cầu xin: “Chủ soái, nếu chủ soái đang ở Giang Bắc, vậy thì ngày mai cậu có thể tới quân khu một chuyến để giảng đạo cho lớp trẻ không? Tôi tin rằng, nếu họ biết anh tới, chắc chắn họ sẽ vui như được mùa và lấy đó làm niềm tự hào nhất cuộc đời cho xem.”

Niếp Vân đã biết chuyện Giang Thần là giáo quan chính trong khóa huấn luyện đặc biệt, nên ông ta mới to gan đưa ra thỉnh cầu này. Nếu không, bình thường có cho ông ta một trăm lá gan ông ta cũng không dám nói.

“Chuyện này…”

Giang Thần có chút khó xử.

Nếu như anh xuất hiện thì thân phận của anh sẽ bị lộ, bởi vì ngày mai sẽ có người nhà họ Hà đến xem.

“Chủ soái, tôi cầu xin cậu đấy. Cậu là vị thần trong quân đội, là niềm tin của mọi quân nhân, là.. “

“Được rồi, tôi đồng ý với ông, nhưng mà hủy bỏ chuyện người thân được đi tới tham dự cho tôi: “Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay.” Niếp Vân vui mừng.

Sau khi tắt điện thoại, Giang Thần sờ mũi và cười lẩm bẩm: “Là vị thần trong quân đội, là niềm tin của mọi quân nhân…”

Người khác chỉ biết các câu chuyện của anh, biết anh là một huyền thoại, nhưng không ai biết trong mười mấy năm qua anh đã trả giá những gì.