“Hừ!” Nghe thấy những lời như đe dọa của Lê Văn Vân, anh Long cười đầy khinh thường: “Mày tưởng nói như thế thì tao sẽ sợ à? Mày tưởng đến đây sẽ được thiếu tiền à? Cùng lắm thì giam giữ một thời gian, mày chơi gái bị tóm được, mày nghĩ mày có thể đi đâu đây?”
“Tôi không làm gì cả!” Lê Văn Vân nhún vai.
“Thật không?” Anh Long nhìn quần áo của cô gái và nói: “Mày nói xem, sau khi bọn họ tới đây, nhìn thấy cô ta như vậy, liệu có tin không?”
Lê Văn Vân ngẩn ra, đúng là đám người này không sợ gì cả, không ngờ bọn họ lại lưu manh vô lại đến mức này.
Anh nhìn đám người, sờ sờ cằm nói: “Vậy ý của mấy người là định tống tiền tôi đúng không?”
“Đúng vậy!” Anh Long cười nói: “Nhanh lên, móc ra ba ngàn, bọn tao sẽ đi ngay, nếu không thì…”
Anh ta giơ con dao lên, cười gằn.
Lê Văn Vân sờ sờ mũi, thở dài, đứng dậy đi về phía cửa.
Ở cửa, có hai người đang đứng canh.
“Nhóc con, định chạy à, trễ rồi!” Anh Long nhìn thấy Lê Văn Vân đi về phía cửa, nhếch miệng, đồng thời hai người ở cửa chặn đường Lê Văn Vân lại.
Lê Văn Vân bước tới cửa, nhìn hai người đang chặn cửa rồi cười nói: “Chạy ư? Tại sao phải chạy? Nếu mấy người tống tiền tôi thì tôi cũng phải tống tiền lại chứ.”
“Ầm!”
Lúc này Lê Văn Vân đã ra tay, hai người ở cửa chưa kịp phản ứng đã cảm thấy trên mặt đau rát.
Chỉ trong tích tắc, họ đã bị Lê Văn Vân tát hai bạt tai.
Tiếp theo, trong nháy mắt, họ cảm thấy như bị Lê Văn Vân kéo đi, cả hai nhanh chóng bị kéo vào phòng và ngã xuống đất, Lê Văn Vân chặn ở cửa, lạnh lùng nói: “Giờ đưa ra năm vạn, tôi sẽ để mấy người đi khỏi đây, nếu không hôm nay đừng hòng có ai rời khỏi đây.”
Nghe Lê Văn Vân nói và thấy anh dám ra tay với họ, đám người đờ mặt ra, cô gái kia cũng choáng váng.
“Dám đòi bọn tao năm vạn ư?” Anh Long cầm con dao trên tay đi về phía Lê Văn Vân, giơ con dao ra rồi nói: “Mày tưởng tao không dám dùng dao à?”
Lê Văn Vân không thèm nói nhảm với anh ta, chỉ nhìn anh Long, nhếch miệng, ngay sau đó, anh tung một đấm với tốc độ cực kỳ nhanh. Anh Long còn chưa kịp phản ứng đã có cảm giác như mình bị đấm vào mặt, giống như va phải một bức tường, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa.
Anh ta choáng váng, còn chưa kịp phản ứng thì phát hiện tay cầm dao của mình đau nhói, anh ta kêu gào thảm thiết, con dao rớt xuống đất kêu loảng xoảng.
“Nhóc con, mày dám đánh anh Long ư!” Mấy người kia thấy anh Long bị đánh ngã xuống đất, cũng vọt lên.
Một phút sau, Lê Văn Vân phủi phủi tay, trên mặt đất có năm sáu người nằm la liệt, xếp chồng lên nhau, Lê Văn Vân ngồi trên người bọn họ, mỉm cười nhìn cô gái mặc váy trắng kia.
“Giờ đã tăng giá, lên tám vạn.” Lê Văn Vân cười nói: “Hoặc là đưa tám vạn hoặc là bị tôi đánh cả đêm, đến sáng mai sẽ tiễn mấy người lên đường.”
“Báo cảnh sát đi!” Anh Long ở dưới cuối cùng, suýt nữa đã bị đè chết, giờ này anh ta rất muốn báo cảnh sát.
“Câm miệng!” Lê Văn Vân giẫm lên bàn tay của anh ta, lạnh lùng nói.
“Cho mấy người suy nghĩ mười phút, suy nghĩ xong thì chuyển khoản, nếu không biết suy nghĩ thì tôi sẽ đánh cho mấy người một trận.” Lê Văn Vân cười nói.
Một đám hùng hổ, không ai muốn đưa tiền cả!
Mười phút sau, bọn họ lại bị đánh, rồi chồng chất lên nhau, anh Long ở dưới cuối cùng bị đè đến mức trợn trắng mắt, lúc này mặt mũi anh ta đã bị bầm dập, sưng vù, máu mũi chảy ròng ròng.
“Tôi đưa tiền, tôi đưa tiền!” Anh Long vội vàng nói.
“Vậy mới phải chứ!” Lê Văn Vân đứng dậy, lấy điện thoại di động ra, cười nói: “Chuyển tiền đi!”
Anh Long và đám người kia khóc không ra nước mắt, muốn làm kẻ lừa tiền, không ngờ lại đạp vào tấm sắt.
Nếu không đưa tiền thì sẽ bị đánh tiếp hai trận nữa, đúng là đáng sợ mà.
“Chờ một lát, bọn tao họp đã!” Anh Long cầu xin.
Mấy người họ họp trong vài phút, trong lúc đó anh Long liên tục lấy giấy lau vết máu trên mặt.
Bên cạnh anh ta, cô gái kia cũng rất hoảng sợ.
Cô ta biết sau lần này, chắc chắn anh Long sẽ trách mình, lúc về nhất định sẽ phải chịu khổ sở, cô ta nhìn Lê Văn Vân ngập ngừng rồi lại thôi.
Lê Văn Vân tỏ vẻ không hề thông cảm chút nào.
Bọn họ họp rất lâu, cuối cùng cũng gom được tám vạn, đưa cho anh Long quét thanh toán cho Lê Văn Vân.
“Được rồi, mấy người có thể cút!” Lê Văn Vân phất tay nói.
Anh Long nghiến răng, liếc nhìn cô gái mặc váy trắng đầy hung tợn rồi nói: “Đi thôi!”
Cô gái kia trông có vẻ đau khổ, định nói gì đó, nhưng cô ta đã bị anh Long kéo đi.
Khi cánh cửa khép lại, Lê Văn Vân sờ mũi và lẩm bẩm: “Mình có cảm giác sẽ được nâng hạng thương gia khi đến Châu Âu đấy.”
Vụ lừa tiền này giống như một khúc nhạc dạo, anh trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ, sau đó nằm trên giường, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Anh ngủ đến hơn mười giờ sáng hôm sau mới dậy, tắm rửa xong lấy điện thoại di động ra liên lạc với đám người Phạm Nhược Tuyết, sau khi xác nhận hiện tại Demps không làm gì họ, Lê Văn Vân mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cứ gạt người của Liên Hợp Quân qua một bên đã, chờ anh về sẽ tự mình đến tổng bộ của Liên Hợp Quân!” Lê Văn Vân bình tĩnh nói.
“Ừ!” Phạm Nhược Tuyết gật đầu nói ở đầu dây bên kia.
Lê Văn Vân cúp điện thoại và mở Wechat!
Lúc này, Lê Văn Vân thấy Lưu Ngữ Khanh đã gửi cho anh một tin nhắn, gửi vào khoảng chín giờ sáng.
“Anh đang ở đâu?”
Lê Văn Vân chủ động gửi cho cô ta một địa chỉ.
“Thật lười biếng, ngủ đến giờ vẫn còn chưa dậy à?” Lưu Ngữ Khanh dò hỏi: “Tôi đã đặt xong chỗ ăn cơm trưa rồi, giờ tôi đến đón anh nhé.”
“Được!” Lê Văn Vân mỉm cười gật đầu.
Nửa tiếng sau, Lưu Ngữ Khanh chạy tới đón anh.
Về phần bữa trưa, dĩ nhiên là đến Du Châu phải ăn lẩu rồi, sau khi dùng bữa trưa đơn giản, theo yêu cầu của Lưu Vân Phong, Lưu Ngữ Khanh lái xe đưa Lê Văn Vân đến sân bay.
Tại sân bay, Lê Văn Vân bước xuống xe, Lưu Ngữ Khanh nhấn ga bỏ đi mà không thèm nói lời tạm biệt với anh!
Lê Văn Vân sững sờ nhìn xe của Lưu Ngữ Khanh chạy đi, cũng không để ý lắm.
Anh không biết rằng khi anh đến thành phố này một lần nữa, vào lúc đó, nó đã là một khung cảnh khác rồi.
Anh sờ mũi, xoay người bước vào sân bay, làm thủ tục check in rồi lại lên máy bay!
Vì thu lợi bất chính tám vạn, Lê Văn Vân được lên hạng thương gia, vừa lên máy bay đã trùm kín đầu ngủ mê man.
Đêm đó, máy bay của Lê Văn Vân từ từ hạ cánh xuống một quốc gia ở Châu Âu.
Sau khi xuống máy bay, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Phạm Nhược Tuyết: “Các em đến chưa?”
“Đến rồi, máy bay trực thăng đã chuẩn bị xong, anh cứ đến đây là được!” Giọng của Phạm Nhược Tuyết truyền đến từ điện thoại: “Xe đón anh đã được sắp xếp ở sân bay.”
Lê Văn Vân gật đầu nói: “Ừ, anh biết rồi.”
Sau khi cúp điện thoại, anh ra khỏi sân bay, theo mỗi bước chân của anh, ánh mắt càng trở nên kiên định hơn.
Bước ra khỏi sân bay, một người đến chào hỏi Lê Văn Vân: “Anh Vân, tôi đến đón anh đây.”
Lê Văn Vân gật đầu, đi tới trước xe, ngẩng đầu nhìn lên trời rồi mỉm cười: “Đường Đường, cậu hãy mở to mắt ra nhìn tôi báo thù cho cậu nhé.”
Nói xong, anh nhìn về nơi xa xăm trên bầu trời, sau đó mở cửa rồi lên xe!